Với tôi, những ngày ở Trung Quốc thi đấu U23 Châu Á là những ngày hạnh phúc trọn vẹn. Sự nghiệp thăng hoa, tình yêu ngọt ngào viên mãn.
Có tên trong danh sách 23 cầu thủ dự giải đấu đã là một điều vô cùng hạnh phúc, nhưng không vì thế mà tôi không ngừng phấn đấu. Mỗi ngày tập luyện tôi luôn tự nhũ phải cố gắng, cố gắng hơn nữa để có thể bắt kịp đồng đội, để có thể sẽ được ra sân thi đấu, sánh bước cùng mọi người.
Thi đấu trong màu áo đội tuyển, không phải chỉ là thi đấu cho đam mê, niềm khát khao của bản thân mình nữa, mà còn thi đấu cho sự tin tưởng của gia đình, CLB, HLV, người hâm mộ, thi đấu cho màu áo in hình lá cờ Việt Nam ở ngực trái. Đó là niềm tự hào của đời cầu thủ.
Ra sân thi đấu ở một giải quốc tế, tranh chấp bóng với những cầu thủ nước ngoài, ghi bàn vào lưới đội bạn, cái cảm giác nó khác lắm so với đá giải ở Việt Nam. Cái sự quyết tâm, tinh thần đồng đội lên cao hơn bao giờ hết.
Trận Tứ kết Việt Nam gặp Iraq, ghi được bàn thắng gỡ hòa 2- 2, tôi rất vui vì mình đã thể hiện được khả năng của bản thân, đã góp công vào chiến thắng của đội, để đội tiến sâu hơn vào vòng trong. Trên trang cá nhân của tôi lượt follow tăng cao, nhiều bài báo gọi tôi là người hùng, là vị cứu tinh,... Nhưng tôi chỉ là một thành viên của đội bóng mà thôi.
Như anh Xuân Trường có nói "U23 Việt Nam không có những ngôi sao. Ngôi sao duy nhất chúng tôi có chính là ở bên ngực trái của mình", bóng đá là môn thi đấu tập thể, tập thể phải đoàn kết, hiểu ý nhau thì mới có thể thi đấu tốt được, hôm đó tôi ghi bàn, nhưng nếu không có đồng đội hỗ trợ, phối hợp thì tôi không thể làm gì được cả.
Nói về bàn thắng của cá nhân tôi và thành tích của toàn đội đạt được trong giải đấu, có nhiều điều BHL – những người thầy, người chú dày dặn kinh nghiệm đã giúp chúng tôi rất nhiều. Tôi không nói về chuyên môn đâu, vì đó là điều hiển nhiên rồi, điều tôi nói là về mặt tâm lý, dù nhỏ thôi, dù lúc xảy ra chúng tôi không nghĩ nhiều đâu nhưng khi đạt kết quả rồi, tôi mới thấy các thầy thật sự rất lão luyện.
Trước đây, khi tập trung đội tuyển, BHL sẽ để cho cầu thủ tự chọn người ở cùng phòng, thích ở với ai thì ở. Nhưng với chúng tôi thì không phải vậy, BHL sẽ xếp phòng, thường những người chơi cùng vị trí sẽ ở với nhau, để trao đổi với nhau nhiều hơn, như thế vào sân thi đấu sẽ hiểu nhau hơn.
Trong trận Tứ kết, lần đầu tiên tôi được đá chính, vì chưa quen đá dưới tiết trời rét như vậy nên đến cuối hiệp 2, khi đội đang hòa 1 – 1, tôi đã xin thay người. Lúc đó, tôi bị chuột rút, tôi nhờ trợ lý Khoa báo với thầy Park rằng mình không còn khả năng không chiến nữa và muốn thay ra. Nhưng đáp lại lời tôi, thầy Park đã bảo "không thay gì hết, cắn răng mà đá". Nếu người ngoài nghe câu này có vẻ sẽ thấy chua chát, nhưng chúng tôi là cầu thủ, thì không suy nghĩ tiêu cực như thế đâu ạ, tôi vẫn tiếp tục đá hiệp phụ. Kết quả sau đó - tôi ghi bàn.
Hay như trước trận chung kết, khi mà tinh thần của chúng tôi đang dâng cao, bao nhiêu lời chúc, lời yêu thương được gửi đến điện thoại, mạng xã hội. Lên báo thì trang nào cũng thấy hình ảnh rợp cờ đỏ sao vàng của người dân ở quê nhà ăn mừng chiến thắng. Lại nghe một số nhà tài trợ cho gia đình chúng tôi sang xem trận chung kết, BHL sợ chúng tôi vì vui quá mà không tập trung, thầy Park đã hỏi:
"Nghe nói có thông tin bố mẹ các bạn sẽ sang, ý các bạn thế nào?"
"Tôi không phản đối hay tán thành, vì đó là quyền lợi của các bạn, chỉ cần các bạn cam kết rằng sẽ tập trung cho trận chung kết thì không có vấn đề gì cả, nhưng tuyệt đối không có bạn gái sang."
Chúng tôi xin hội ý sau đó, và anh Trường thay mặt cả đội đưa ra quyết định cuối cùng "Vì trận chung kết, chúng tôi sẽ đề nghị tất cả các phụ huynh ở nhà"
Thầy Park ngạc nhiên:
"Ở nhà thật hả?"
"Quyết định là quyền ở các bạn nhé, sau này đừng trách tôi, vì tôi đã dành quyền quyết định ấy cho các bạn rồi đấy"
Trận chung kết, thật ra ở hiệp 2, anh Trường có dấu hiệu xuống sức. BHL thấy điều đó nhưng vẫn quyết định giữ anh ấy lại trên sân mà không thay ra, vì ai ai cũng hiểu, anh ấy là thủ lĩnh của chúng tôi, nguồn động viên tinh thần rất lớn, nếu thay ra, có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của đồng đội rất nhiều.
Chúng tôi đã chơi một trận chung kết bằng tất cả khả năng, quyết tâm và tinh thần tập trung cao độ với một sân phủ đầy tuyết trắng. Dù chúng tôi thua trận ở phút cuối, nhưng tinh thần của chúng tôi, chưa bao giờ thua cả.
.....
Động lực để thi đấu, tôi còn có một nguồn to lớn luôn bên cạnh còn gì, đó là Trọng Đại – ánh nắng của tôi. Chúng tôi bên nhau, tập luyện cùng nhau. Tôi với Đại hứa với nhau rằng, dù có được ra sân hay không thì cũng sẽ không buồn, vì chúng ta đã nỗ lực hết sức, và ngồi trên băng ghế dự bị không phải chỉ để làm khán giả theo dõi trận đấu, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho những đồng đội chinh chiến trên sân.
Mỗi lúc tôi vào sân thay người hay ra sân từ đầu trận, Đại luôn đến bên tôi, khoác lấy vai tôi, thì thầm vào tai tôi rằng "Đức của Đại đá tốt nha, đá luôn phần của Đại nữa, bên ngoài Đại luôn dõi theo". Vậy đấy, làm sao mà không thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất được chứ!
Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ màu xanh, màu xanh của sân cỏ, niềm đam mê từ nhỏ của chúng tôi, màu xanh của niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng với trái bóng tròn. Hy vọng vào một tình yêu bền vững vượt mọi sóng gió
Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ màu đỏ, màu của lá cờ Tổ quốc, màu áo của đội tuyển Việt Nam. Màu đỏ của sự đam mê, quyết tâm chinh phục từng trận đấu và sự mạnh liệt trong tình yêu dành cho nhau.
Ngày kết thúc trận tứ kết, dự sinh nhật anh Huy và anh Phượng, tuy đã muộn, nhưng tôi không quên cuộc hẹn trên sân thượng với Đại.
Lúc mọi người bắt đầu giải tán buổi tiệc ấm cúng, nhìn quanh không thấy Đại đâu, tôi vội vàng chạy lên sân thượng. Đại đâu nhỉ? Tôi ra lan can đứng như mọi lần, vì trời đã khuya nên rất lạnh. Bỗng Đại bước tới ôm tôi từ phía sau.
Ấm áp và bình yên!
Tôi muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc ấy! Đội vừa giành chiến thắng trước gã khổng lồ Iraq để bước chân vào bán kết U23 Châu Á – đội bóng duy nhất của Đông Nám Á làm được điều này. Tôi lần đầu được đá chính và ghi bàn cho đội nhà. Đứng trong vòng tay của Đại, người luôn yêu thương, che chở cho tôi. Người mà tôi tin tưởng tuyệt đối về mọi mặt, còn mong chờ gì hơn nữa.
Đại thì thầm vào tai tôi "Đại yêu Đức, người hùng bé nhỏ của Đại!"
Dù đã dành cho nhau bao nhiều điều ngọt ngào, nhưng đây là lầu đầu tiên tôi nghe lời yêu từ Đại, lòng tôi lâng lâng hạnh phúc. Tôi quay người lại, nhón chân lên hôn vào má Đại và nói "Đức yêu Đại, điểm tựa của Đức"
.....
"Thành công chỉ đến khi tôi không ngừng nỗ lực và hoàn thiện bản thân mình"
" Hạnh phúc luôn dành cho những người biết nâng niu và hiểu được giá trị của tình yêu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện của Đức ^_^
FanfictionHành trình của Phan Văn Đức: chuyện sự nghiệp, chuyện đồng đội, chuyện về những lần gặp gỡ...