Khoảng một thời gian sau, cuộc gọi của Tống Hạo dường như không còn nữa. Phải chăng anh đã chán gọi cho cô hay bận công việc nên không gọi cô được.Từng câu hỏi cứ vang vọng trong tâm trí cô nhưng Tâm Như lại gạt nó sang một bên, cô nghĩ rằng chắc do anh đã có người phụ nữ khác bên cạnh nên không còn hứng để gọi cho cô
Mãi 2 ngày sau, Tâm Như cố gắng để quên đi anh nhưng cũng là lúc anh sắp rời xa thế gian này
'Reng....'
Nghe tiếng chuông điện thoại cô từ nhà bếp chạy ngay tới phòng khách, với lấy điện thoại nhìn vào dãy số
/Tống Hạo?/ Sao anh ta lại gọi cho mình
"Alo? Tống Hạo anh định .... "
Chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia trả lời nhanh chóng
"Tâm Như cô mau đến đây gặp Tống Hạo đi"
Đầu dây bên kia hớt hả nói
"Gặp anh ta chi?"
Cô nhíu mày hỏi nhưng trong lòng cô hiện lên một cảm giác rất khác lạ nó như báo cô sắp có chuyện xảy ra vậy
"Cậu ta bị ung thư gan giai đoạn cuối nên tháng trước cậu ta nói chia tay cô là vì không muốn cô lo lắng rồi ngã bệnh nên mới nói với cô như vậy. Bây giờ Tống Hạo gần như không cứu chữa được rồi, cô không mau lên thì sẽ trễ mất. Ở bệnh viện XXX"
Nghe hắn nói vậy chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống, nước mắt bắt đầu chảy dài ra. Không thể nào Tống Hạo... Anh không thể!
Cô vừa khóc vừa chạy ra ngoài thật nhanh, cầu mong anh sẽ không gặp chuyện gì? Cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nên không thể có chuyện gì xảy ra với anh được?
Tống Hạo đợi em!
Tới bệnh viện XXX, cô tất tốc chạy vào hỏi vài nữ y tá biết được phòng Tâm Như hối hạ chạy vào, vừa bước tới phòng đập vào mắt cô là thân hình gầy gò, khuôn mặt xanh xao dường như không còn sức sống nữa đang được vị bác sĩ đắp khăn dải trắng lên người. Thấy thế cô nhanh chóng đi lại chặn vị bác sĩ ấy, hét lên nói
"Các người đang làm gì vậy? Tống Hạo chỉ đang ngủ thôi mà lát nữa ảnh sẽ tỉnh dậy"
Mọi người xung quanh nhìn người con gái đang ôm lấy thân người lạnh lẽo của anh lắc lư mà không khỏi đau lòng
"Tống Hạo anh nghe em nói gì không?"
"...."
"Tống Hạo có phải anh đang lừa gạt em không? Đây chỉ là một màn kịch thôi đúng không anh? Anh trả lời em đi Tống Hạo"
Cô ngẹn ngào nói nhưng nước mắt thì vẫn rơi không thể ngưng được
"...."
"Tâm Như à! Tống Hạo đã đi rồi cô không thể.... ?"
Thấy cô như vâyi người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng
"Các người nói dối, Tống Hạo chỉ đang ngủ thôi. Đây chỉ là một màn kịch mà các người đã dựng lên"
Cô khóc lóc ôm lấy người anh, miệng không ngừng kêu tên anh, lắc lư thân người nhưng vẫn không động tĩnh
"Tống Hạo anh gạt em, anh lừa em, em ghét anh! Anh mau dậy nói chuyện rõ ràng với em đi mà...huhu"
Tâm Như khóc đến nổi xưng hết cả mắt nhưng anh vẫn nằm im một chỗ không hề có dấu hiệu gì. Anh bỏ cô đi qua một thế giới khác rồi sao?
Vị bác sĩ đứng từ nãy giờ bên cạnh cô, giọng đầy chua xót nói
"Cô Như mong cô có thể vượt qua cú sốc này, anh Hạo đã đi, đây là sự thật"
Tâm Như ngước nhìn vị bác sĩ rồi nhìn anh. Giọt lệ vẫn không có dấu hiệu ngừng. Có lẽ trong thời gian qua không có cô chắc anh rất đau đớn khi bị căn bệnh này. Nhưng không nói cho cô biết thì thật sự rất quá đáng!
"Anh à! Tại sao anh lại không nói cho em biết chứ? Chúng ta sẽ cùng vượt qua mà hix"
Cô vuốt ve gò má lạnh của anh, gò má thật lạnh, cả thân người anh cũng lạnh đi nhưng đối với cô nó rất ấm áp
______Hết #2______
Còn#
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN NGÔN TÌNH [Phần 1]
RandomAuthor: Luunhii16 Tình trạng: Đã hoàn [1] Tổng hợp các đoản ngôn tình (dài/ngắn) mà mình đã sưu tầm làm ra hoặc đã được chuyển ver nhé! Chủ yếu H+, ngọt, sủng, HE nhiều và ít SE. Các bạn nhớ ủng hộ nhé! ^^ #Cre: Coverbook is designed by @_MichelleWi...