Đoản 32 #SE [#1]

1.9K 56 5
                                    

Cô 18 tuổi, anh 21 tuổi. Anh và cô là một cặp trời sinh, họ yêu nhau đã được 4 năm... Không có chuyện gì gây khó dễ cho họ cả, họ vốn rất hạnh phúc... Thế nhưng...

"Thuần Hy, chúng ta chia tay đi..."

"Tại sao?"

"Em cũng phải biết chúng ta đã yêu nhau cũng đã lâu thì việc tình cảm có phai nhạt cũng là điều hiển nhiên phải không?"

Anh bước lại phía cô, đưa tay đặt lên hai bên vai cô, giọng điệu thẳng thắn

"Lí do gì? Chúng ta vốn đang hạnh phúc cơ mà? Cớ gì lại như vậy?"

Khoé mắt cô rưng rưng, nhìn anh

"..."

"Có phải vì Nhã Đình hay không...?"

Cô từ lâu đã biết chuyện giữa anh và Nhã Đình nhưng cô lại nghĩ họ chỉ là bạn bè suốt 1 năm qua cho nên việc tiếp xúc với nhau vốn là bình thường, thế nhưng không ngờ rằng việc tiếp xúc đó lại khiến cho anh nảy sinh tình cảm với một cô gái khác...

Cô thật ngu ngốc mà!

Khi lại tin lầm họ vốn là bạn nhưng sau lưng lại đang dấu cô..

"Đúng vì Nhã Đình, cô ấy đang bị ung thư, cô ấy cần anh"

Anh hạ giọng nói, đôi mắt nhìn vào cô chẳng còn dịu dàng như trước mà là một đôi mắt lạnh

"Nực cười, cô ấy chỉ mới quen biết anh được 1 năm, trong khi em và anh vốn là mối tình đầu 4 năm qua. Vậy mà vì một cô gái chưa quen lâu mà anh lại đối xử với em như vậy sao?"

Cô không chịu được liền hét lên trước mặt anh, bao nhiêu uất ức cứ thế đạt đến giới hạn sự chịu đựng của cô

"Em đang ích kỷ đấy à? Anh đã nói sớm muộn gì tình cảm của hai chúng ta cũng sẽ nhạt, vậy mà em không chịu tin"

"Tin? Em vốn không tin vào nó, vì em biết nếu có nhạt chỉ cần chúng ta cố gắng tiếp tục duy trì thì sẽ hàn gắn lại mối tình... Thế mà giờ đây anh lại không muốn tiếp tục... Anh yêu cô ấy rồi sao? Khải Vũ?"

"...Đúng vậy! Anh yêu cô ấy, cho nên em hãy từ bỏ đi, hãy kiếm một người con trai để yêu, là anh không tốt, anh xin lỗi"

Vẫn là bộ mặt thờ ơ, không cảm xúc đó khiến cô cực kì thật vọng...

Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu kỷ niệm... Nó đã kết thúc như vậy sao?

"Vũ à! Anh đang đùa em phải không? Hôm nay đâu phải là ngày cá tháng tư đâu, anh đừng đùa vậy nữa. Chúng ta về thôi"

Cô xoay lưng lại bước đi nhanh thế nhưng chợt khựng lại sau câu nói cuối cùng đấy

"Thuần Hy, chúng ta giờ đây đã kết thúc rồi. Không có ai mà rãnh rỗi lại đi yêu mãi một người đâu, em hãy chấp nhận tất cả và sự thật đi. Anh xin lỗi, anh đi tìm Nhã Đình đây. Tạm biệt em"

Anh nói xong liền quay đầu lại bước đi, không ngó ngàng gì tới người con gái đằng sau anh

Cô ngã quỵ xuống nền đất lạnh, đôi mắt đỏ hoe chảy dài nước mắt, cơn mưa lại chợt tới!!!

Mưa đang khóc thay cho cô sao? Ông trời thật có mắt...

Đôi môi khẽ mấp máy

"Rốt cuộc em đang yêu bằng lí trí hay con tim đây? Khải Vũ?"

#Hết 1.

ĐOẢN NGÔN TÌNH [Phần 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ