C32

211 8 0
                                    

Buổi tối hôm đó, ba người gặp lại nhau trên bàn cơm.

"Khụ khụ..."

Thương Thương lần đầu tiên nhìn thấy diện mạo thật của Diệp Thiếu Phong, hơi kinh ngạc. Có thể là do trước sau đối lập quá mức rõ ràng mới khiến cho hắn cảm thấy thanh niên đang ghen tuông ngất trời này tuấn mĩ khác thường. Có câu nói, nữ nhân thích những thứ xinh đẹp. Cũng không lạ Hoa muội nhớ mãi không quên tiểu tử này.

Diêu Tín Hoa thấy Thương Thương ho khan, lập tức định tiến lên thuận khí cho hắn. Nhưng động tác của Diệp Thiếu Phong còn nhanh hơn.

"Đại ca, uống trà đi." Hắn ngoài mặt tuân theo nguyên tắc "đối với nghĩa huynh của chủ tử nhà mình thì phải phục vụ hệt như chủ tử nhà mình" mà hành động, nhưng trên thực tế là do không muốn thấy Diêu Tín Hoa cùng với đồ bỏ đại ca gì đó có một tia thân mật.

Diêu Tín Hoa mím môi cười trộm.

Thương Thương nhận lấy trà nói tiếng tạ, lại tiếp tục đề tài vừa rồi: "Nói như vậy, Hoa muội đã nói với ngươi hết rồi?"

Đáng tiếc Diệp Thiếu Phong ngăn cản được hành động thân mật, nhưng lại không ngăn cản được lời nói. Nghe Thương Thương há miệng một tiếng Hoa muội ngậm miệng một tiếng Hoa muội làm hắn vô cùng khó chịu.

Không đợi Diệp Thiếu Phong trả lời, Diêu Tín Hoa đã cướp nói: "Đúng vậy a! Đại ca, thân thế của hắn ta đã nói cho hắn hết rồi. Mau ăn đi thôi, nguội rồi."

Thương Thương sửng sốt một chút, hiểu ý cười một tiếng. Quỷ nha đầu!

Diệp Thiếu Phong đang chuyên chú ăn giấm chua, không phát hiện ra Diêu Tín Hoa cố ý ngắt lời, ngược lại nghe nàng nói xong, lại dời lực chú ý đến các món ăn: "Tín Hoa, đây là do ngươi làm?" Ít nhất là do nàng bưng vào.

"Khụ khụ..." Thương Thương lại bắt đầu ho khan.

Mặt Diêu Tín Hoa tối sầm: "Không phải, là đại nương chủ nhà làm."

"Nha..." Hắn đã nói rồi, sống cùng nàng nhiều năm như vậy, vẫn chưa thấy nàng rửa tay nấu cơm bao giờ. Ngược lại là hắn trong lúc rảnh rỗi đã học được một thân hảo trù nghệ. Chỉ là, thay vì nói quả nhiên như dự liệu, chẳng bằng nói hắn rất vui vẻ khi biết nàng vẫn không biết nấu ăn. Ít nhất so với việc nàng học được nấu ăn lại đi phục vụ cho nam nhân khác tốt hơn nhiều. "Vậy lần sau không cần làm phiền đại nương chủ nhà, để ta làm cơm cho."

Mặt Diêu Tín Hoa từ đen biến thành hồng.

Thương Thương rất là ngoài ý muốn: "Diệp đệ tinh thông trù nghệ sao?"

"Không dám nói là tinh thông, chỉ biết một chút mà thôi." Còn có biết chút xíu thêu hoa, đan len, may may vá vá gì đó, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới.

Thương Thương nghe ra Diệp Thiếu Phong là giả khiêm tốn, lại chuyển về hướng Diêu Tín Hoa hỏi: "Hoa muội, như thế nào chưa nghe ngươi nói qua?"

Diêu Tín Hoa cười gượng: "Ha ha..." Nàng cũng không thể nói ra Diệp Thiếu Phong không chỉ đơn giản cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, thật ra hắn là đồng dưỡng phu bị nàng nô dịch từ nhỏ chứ? Thương Thương cho dù thuần khiết, là nam nhi tốt hiếm có trên thế gian, nhưng dù sao cũng vẫn rất truyền thống, nếu hắn biết thành tựu của nàng, không biết được sẽ phản ứng thế nào. Lại nói năm đó nàng chỉ là một tiểu nha đầu lông tóc chưa đủ, cho dù có nói với mọi người xung quanh rằng Diệp Thiếu Phong là đồng dưỡng phu của nàng, người ta cũng chỉ coi là nàng trẻ người non dạ, đồng ngôn vô kị mà thôi. Nhưng bây giờ nàng đường đường là một đại cô nương hai mươi tám tuổi, làm sao có thể không biết xấu hổ nói với đại ca kính yêu của nàng rằng nàng nuôi một đồng dưỡng phu đây?

(RE-UP) Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ