C24

212 8 0
                                    

Chào từ biệt với mọi người xong, hắn lập tức bắt đầu dọn dẹp. Chỉ trừ bức họa vẽ Diêu Tín Hoa là hắn hết sức cẩn thận cất vào ra, những bức tranh khác đều chỉ cuốn lại qua loa, nhét vào trong túi.

Qua nhiều năm như vậy, hắn họa vô số cảnh non sông nước biếc cùng chim hoa tôm cá, cũng họa qua không biết bao nhiêu người, nhưng thủy chung không họa lại "nàng". Khi hạ bút hắn có chút khiếp đảm, sợ trí nhớ của mình có khả năng mơ hồ, họa ra một "nàng" không giống, làm cho người khác cũng nhận không ra.

Trở lại khách điếm, hắn lại lấy bức họa của nàng ra, treo lên lần nữa.

Đó là hồi tám năm trước, bọn họ đến một nơi bị nàng đặt tên là "Tứ Xuyên", nàng ngồi trên cây cầu gỗ nghịch nước, hắn vì nàng mà họa. Cảnh tượng đó tựa hồ như mới xảy ra ngày hôm qua. Hắn lúc đó, sao có thể ngờ tới, nàng từ biệt, chính là bảy năm!

"Tín Nhi..." Mỗi lần hướng về phía bức họa kêu lên cái tên này, tim hắn lại đau như bị đao cứa. Hắn không hiểu, tại sao nàng lại quyết tuyệt rời đi như vậy. Nhưng vô luận thế nào, "Ta nhất định sẽ tìm được nàng."

Nữ tử trong bức họa, khóe miệng đầy ý cười, tựa như đang rất vui vẻ khi đồng dưỡng phu của nàng bị đùa đến loạn.

Trời tờ mờ sáng, Diệp Thiếu Phong đã rời giường, thay y phục, rửa mặt, ăn điểm tâm, thanh toán tiền, vác hành lí, mướn xe ngựa, đi ra khỏi thành.

Xe chạy được bốn dặm đường, dần dần đi tới một con đường nhỏ thưa người qua.

Đột nhiên, ngựa hí lên một tiếng, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Làm hại Diệp Thiếu Phong không kịp phòng bị đụng đầu vào thành xe.

Hắn xoa đầu, vén mành lên, đang muốn hỏi phu xe chuyện gì xảy ra, lại bỗng bị trùm một túi vải màu đen lên đầu, sau đó sau gáy bị đánh mạnh một cái, trong đầu chỉ kịp nhảy ra hai chữ "cường đạo" rồi bất tỉnh nhân sự.

Bức họa của hắn!

Ý nghĩ đầu tiên khi hắn lấy lại ý thức là bức họa của Tín Hoa.

Hắn đột nhiên ngồi dậy, thiếu chút nữa đụng vào một thân thể thơm mềm.

"Thực xin lỗi!" Hắn theo trực giác nói lời xin lỗi, lại phát hiện người trước mặt có chút quen mắt, "Ngươi là...?"

"Diệp Thiếu Phong, cuối cùng ngươi cũng tỉnh." Nữ nhân cười tủm tỉm, đôi mắt câu hồn không ngừng quét trên người Diệp Thiếu Phong, một đôi tay mềm càng thêm càn rỡ dán lên ngực hắn.

Diệp Thiếu Phong một hồi nhức đầu. "Hứa phu nhân!" Vốn định trước khi tai họa ập tới tránh đi nơi khác, không ngờ vẫn bị người ta mưu hại. Bất quá Hứa phu nhân này cũng quá lớn mật rồi, dám ban ngày ban mặt cướp người. Nàng không sợ bị Hứa lão gia biết sẽ chịu không nổi sao?

"Nơi này không có người khác, ngươi gọi khuê danh của ta Tường Ngọc là được rồi." Vừa nói Hứa phu nhân này vừa dựa sát vào Diệp Thiếu Phong.

Cổ tay Diệp Thiếu Phong nhẹ nhàng chuyển một cái, liền xảo diệu đẩy Hứa phu nhân ra cách một khoảng nửa cánh tay, "Hứa phu nhân, thỉnh tự trọng."

(RE-UP) Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ