C16

249 12 0
                                    

Trên đường cái có một thiếu niên đi tới. Ước chừng mười bảy mười tám tuổi, tay chân thon dài, tóc đen.

Hắn đang nhìn mọi người trên đường, mọi người trên đường nhìn hắn. Nhất là đại cô nương tiểu nương tử quả thật hận không thể dính mắt mình lên người hắn, cả đời cũng không cần gỡ ra.

Thời điểm Diêu Tín Hoa gặp thoáng qua hắn, hé miệng cười.

Nàng nhìn ra hắn đang tìm người, còn biết người hắn tìm là ai. Nếu là bình thường, nàng nhất định mỗi ngày làm một việc thiện, bẩm báo nhiệt tình. Nhưng là bây giờ, thực xin lỗi, khách quý của bản cô nương sợ là còn phải lưu lại hai ba tháng nữa mới có thể trả lại.

Thiếu niên kia bỗng nhiên quay đầu, gọi lại Diêu Tín Hoa đã đi xa vài bước: "Cô nương xin dừng bước!"

Diêu Tín Hoa chớp mắt, dừng lại cước bộ, chần chờ quay đầu: "Công tử ngươi gọi ta?"

Thiếu niên đi đến, như là muốn hỏi, lại không mở miệng, chỉ một mạch đánh giá khuôn mặt bẩn hề hề của Diêu Tín Hoa. "Cô nương có từng gặp quá một người cao hơn ta nửa cái đầu, không đến ba mươi tuổi, tướng mạo vừa nhìn thì bình thường nhưng nhìn kỹ lại là một nam nhân cực kì anh tuấn?"

Diêu Tín Hoa trong lòng "Nha" một tiếng: Thiếu niên này thực không đơn giản! Tuổi còn nhỏ, cư nhiên khôn khéo y như sư huynh hắn. Nàng chẳng qua đi ngang qua hắn một cái mà thôi, hắn cư nhiên liền hoài nghi nàng.

Giang hồ đồn đãi luôn luôn mười cái có đến chín là khoa trương không thật, hiện tại xem ra, về sư huynh đệ này có đến bảy tám phần là không giả.

"Ân..." Nàng cau mày làm bộ như đang hồi tưởng, "Giống như gặp qua lại giống như chưa thấy qua..."

Thiếu niên mỉm cười: "Cô nương có thể nghĩ từ từ."

Hắn tìm sư huynh đã hơn nửa tháng, lại một chút tin tức cũng không có. Nhưng dù trong lòng có gấp đến mức nào, cũng không thể để lộ trên mặt. Hắn đi theo ký hiệu sư huynh để lại xen đường theo tới gần đây, bỗng nhiên không có tung tích sư huynh. Nếu không phải có chuyện đột biến, sư huynh tuyệt đối sẽ không hoàn toàn vô tin tức. Khả năng tệ nhất hắn tính ra chính là sư huynh bị nữ nhân nào đó yêu đến phát cuồng đánh thành si ngốc kim ốc tàng kiều. Bị cừu gia diệt khẩu cơ bản không có khả năng xảy ra. Bởi lấy nổi tiếng của Phong Vô Tình, nếu quả thật có người có thể giết hắn, sợ đã sớm ồn ào gây sóng gió trong giang hồ, mượn điều này để nổi danh. Trước mắt giang hồ đều thật bình tĩnh, không có tin đồn gì kinh thiên động địa xuất hiện, che nên sư huynh đại khái còn chưa có đi địa phủ báo danh. Như vậy, hắn sớm hay muộn cũng sẽ tìm được hắn.

Vừa rồi đi ngang qua cô nương khất cái này, vốn không có chỗ nào không ổn. Nhưng trực giác nói cho hắn: cô nương khất cái này rất có vấn đề!

Thứ nhất, đại cô nương tiểu nương tử trên đường đều nhìn hắn đến tròng mắt sắp rớt ra, cô nương này cư nhiên chỉ nhẹ nhàng ngắm hắn liếc mắt một cái. Thứ hai, hắn nhìn thấy nàng cười trộm, không phải là cười e lệ, cười quyến rũ, mà là cười trộm.

Chỉ bằng hai điểm này, hắn có thể kết luận: Cô nương này nhất định biết chút gì đó.

Diêu Tín Hoa bị hắn bình tĩnh nhìn, không khỏi có chút chôt da. "Đại khái nửa tháng trước ra thật có gặp được một công tử tốt bụng, nhưng không biết có phải người ngươi muốn tìm hay không. Ngày đó lúc ta đang xin cơm bị xe ngựa đánh ngã, cô tử kia không chỉ nâng ta dậy, mà còn giúp ta trị thương, cho nên ta nhớ được hắn... Nhưng là lúc đó ta bị kinh hách, không chú ý diện mạo hắn, chỉ nhớ rõ hắn mặc áo dài màu xám, trên lưng còn có nửa khối ngọc bội long phượng..."

(RE-UP) Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ