C25

213 9 0
                                    

"Họa sĩ ca ca, ăn cơm."

Mật thất tối tăm, xếp chân ngồi tĩnh tọa trên giường, không hề hay biết đã bao lâu trôi qua. Cho đến khi cửa chợt bị đẩy ra nghe ken két, một tiểu cô nương bưng thức ăn đi tới, Diệp Thiếu Phong mới nhận ra thật có chút đói bụng.

Vừa mở mắt ra, hắn kinh ngạc phát hiện tiểu cô nương này chỉ mới có năm sáu tuổi, thân thể nho nhỏ, lảo đảo đi vào, cái mâm có vẻ lớn quá sức nàng. Hắn vội vã xuống giường đi tới đỡ lấy.

"Tiểu muội muội, chỉ có mình ngươi sao?"

Tiểu cô nương gật đầu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, hết sức đáng yêu. "Phi nhân nói, về sau Tú Tú sẽ ăn cơm cùng họa sĩ ca ca, họa sĩ ca ca không ăn, Tú Tú cũng không thể ăn, họa sĩ ca ca mà chạy, Tú Tú vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến ăn cơm. Cho nên Tú Tú nhất định phải trông kĩ họa sĩ ca ca mới được."

Diệp Thiếu Phong nhướng mày. Nói vậy chẳng phải nếu như hắn muốn chạy, còn phải mang trên lưng một "gói đồ nhỏ" theo sao? So với phái tôi tớ đến trông chừng, ngược lại tiểu cô nương này càng có thể cản bước hắn. Hứa phu nhân này tâm kế thật sâu!

"Cha nương Tú Tú đâu?"

Tú Tú nhe răng cười một tiếng: "Tú Tú không có cha nương. Họa sĩ ca ca, Tú Tú đói bụng, ăn cơm đi!"

Diệp Thiếu Phong cười khổ, cửa ở chỗ đó, hơn nữa còn không khóa, thế nhưng hắn lại phải ngồi ở chỗ này bồi tiểu cô nương ăn cơm. Lấy tính cách của hắn, tuyệt đối không có khả năng vứt bỏ tiểu cô nương này mà không thèm để ý. Nhưng vốn là hắn đã không chắc chắn có thể thuận lợi trốn ra ngoài, nếu còn mang theo nàng... Ai, ăn cơm trước rồi nói sau.

"Họa sĩ ca ca, huynh không thích nơi này sao?" Tú Tú đột nhiên hỏi.

"A, làm sao muội biết?"

"Bởi vì họa sĩ ca ca vẫn cau mày, nhất định là không thích nơi này. Tú Tú cũng không thích. Tú Tú đi một đoạn đường thật dài, bảy lần quặt tám lần rẽ, tối om, mới đi tới đây. Nhưng họa sĩ ca ca thật là xinh đẹp, ăn cơm cùng họa sĩ ca ca, Tú Tú thật vui mừng."

Diệp Thiếu Phong trong lòng khẽ động. Lời nói vô tâm của Tú Tú, hình như tiết lộ một tin tức rất quan trọng cho hắn.

"Tú Tú, đường đi khó đi vậy, muội lại bưng thức ăn, một mình muội làm sao tới được đây?"

Tú Tú nháy nháy mắt: "Tú Tú đi một đoạn, trên tường có cây nến sáng lên, lại thêm một đoạn, lại sáng lên, nhưng cây nến phía trước lại tắt. Tú Tú sợ, đi chậm hơn."

Ánh nến tắt theo đường đi? Nói vậy nhật định có người giám thị mật đạo thông qua cơ quan rồi. Gay go gay go... Cũng không đúng, phải là kỳ quái. Nhà phú hộ người ta có nhiều mật thất, giấu bảo tù người, cũng không có gì kỳ quái. Nhưng thiết kế phức tạp như vậy, sợ là không có nhiều.

Xem ra Hứa gia, so với trong tưởng tượng của mọi người còn khó lường hơn.

Ưm... Đầu thật là đau...

"Tú Tú ăn no rồi. Tú Tú đi nha. Hẹn gặp lại họa sĩ ca ca." Nói xong, nàng cũng mặc kệ Diệp Thiếu Phong có ăn xong hay chưa, tiện thể nhanh nhẹn cầm chén đũa bỏ vào trong mâm, bưng đi ra ngoài.

(RE-UP) Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ