C23

217 8 0
                                    

Trích lời tác giả: thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng cái đã bảy năm trôi qua.

Trên đường có một gian hàng hội họa.

Một thanh niên mi thanh mục tú đang lẳng lặng đứng sau gian hàng, nghiêm túc vẽ tranh.

Phía hắn treo không ít thành phẩm, có non nước, có cá và côn trùng, có chim và hoa, nhưng sống động nhất vẫn là tranh vẽ người của hắn. Trông như những đường cong đơn giản, lại miêu tả được thần vận người trong tranh chỉ với vài nét phác họa.

Cho nên người đến tìm hắn vẽ tranh mới nối liền không dứt.

"Diệp họa sĩ, lão gia nhà ta muốn thỉnh ngài đến phủ một chuyến." Một người bộ dạng như là quản gia, vô cùng cung kính mời hắn.

Hai hàng lông mày thanh niên nhướng lên, cười nói: "Nếu như là vì bức họa của tiểu thư, lần trước không phải đã vẽ rồi sao?"

Sắc mặt quản gia có chút xấu hổ, tiến tới bên tai thanh niên nhỏ giọng nói: "Lần này không phải là vì tiểu thư, mà là vì phu nhân."

Mặt thanh niên lộ vẻ khó xử: "Hứa quản gia, ta chỉ một họa sĩ bình thường du tẩu giang hồ, vốn không nên tiến vào khuê các vẽ tranh. Lần trước lão gia nhà ngài thỉnh cầu ta giúp một tay để thành toàn cho nhân duyên của Hứa tiểu thư, ta mới mạo muội tới cửa. Lần này thật sự là không thể quấy rầy nữ quyến quý phủ nữa."

"Diệp họa sĩ, coi như thỉnh cầu ngài giúp một phen, không để cho hạ nhân chúng ta khó xử."

Đáng tiếc mặc cho Hứa quản gia có cầu khẩn thế nào, thanh niên cũng không chịu thỏa hiệp: "Thật xin lỗi, thỉnh Hứa quản gia chuyển lời cho phu nhân, nói rằng Diệp mỗ họa kĩ vụng về, không xứng vẽ tranh cho phu nhân."

"Ngươi! Ai!" Hứa quản gia bị hắn cự tuyệt không đường cứu vãn, tức giận đến nói không ra lời, phẩy tay áo bỏ đi.

Người xung quanh thấy thế, không khỏi hảo ý khuyên hắn: "Diệp họa sĩ, Hứa gia là bá chủ nơi này, hôm nay ngài làm mất mặt mũi nhà hắn, ngày sau sợ rằng đặt chân ở chỗ này không nổi a!"

Thanh niên nói: "Đa tạ các vị quan tâm, ta vốn cũng không có ý ở lại đây lâu, đang định đi đến nơi khác một chuyến."

Hắn làm sao không biết không nên đắc tội Hứa gia. Nhưng chỉ sợ nếu hôm nay hắn đi theo Hứa quản gia, mới thật sự là rước họa vào thân. Hứa phu nhân kia có dụng ý khác. Sợ là muốn hắn vẽ cho là giả, muốn bắt người mới là thật.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười khổ.

Trước kia thường bị "nàng" trêu chọc, cũng không cảm thấy nguyên nhân là do mình bình thường quá mức tuấn tú. Nhưng bảy năm qua, một mình hành tẩu giang hồ, hắn đã biết khuôn mặt hắn thật mang đến cho hắn không ít phiền toái. Hắn mới hậu tri hậu giác hiểu được tại sao nàng không chịu cho hắn gặp người khác.

"Diệp họa sĩ, huynh định rời đi!?" Một tiểu cô nương khoảng mười sáu mười bảy tuổi vội vàng đến hỏi thăm.

Thanh niên nhìn kĩ một cái, nhận ra là nữ nhi của lão bản quán mì Lý Ký. Hắn thường xuyên ăn ở quán của Lý Ký, cho nên cũng tương đối thân quen với cả nhà bọn họ. Mỗi lần hắn đến, lão bản sẽ bưng cho hắn một bát mì thịt bò phá lệ phong phú. Hắn vì cảm tạ đã từng vẽ tranh miễn phí cho cả nhà họ.

(RE-UP) Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ