C35

175 6 0
                                    

Cho nên nói, chuyện làm cho người ta muốn bóp cổ tay nhất chính là mỹ thiếu niên trưởng thành thành mỹ thanh niên.

Thật sự, mặt mũi của nàng cả đời này đều bị vứt sạch trong một ngày.

Diệp Thiếu Phong được bao bọc kĩ càng từ đầu đến chân, nhưng nàng bị vác đến nỗi ngay cả hơi sức để che mặt cũng không có, hệt như một bao gạo, bị vác từ Tứ Khối Ngọc về Liễu gia. Hơn nửa công nhân vác bao còn đi không vững.

"Đau!" Dù Diệp Thiếu Phong đã rất cẩn thận ném nàng lên giường, nhưng nàng chính là muốn làm hắn đau lòng, cố ý kêu đau.

Diệp Thiếu Phong cởi khăn quàng cổ và áo choàng ra xong liền áo lên, hai cánh tay chống hai bên nàng, không ngừng thở.

Diêu Tín Hoa đỏ mặt, tựa như dục nghênh còn cự đưa tay khẽ chống đỡ lên bộ ngực phập phồng kịch liệt của hắn: "Đáng ghét! Muốn thở dốc đứng trên đất thở dốc có được không?"

Diệp Thiếu Phong cười nói: "Ngươi nặng hơn bảy năm trước."

Diêu Tín Hoa không thuận theo giơ quả đấm lên: "Đáng đánh!"

Diệp Thiếu Phong bắt lấy.

Hai người vì vậy bất động, bầu không khí ngọt ngấy nói không nên lời yên lặng lan tỏa lẻn vào thân thể hai người.

Hắn vì nàng, trưởng thành thành nam nhân. Mà nàng, làm sao không phải vì hắn, trưởng thành thành nữ nhân chứ?

Khi nàng hoàn hồn, môi hắn đã in lên môi nàng. Nàng vui vẻ đáp lại.

Tương tư không cần nghe, tương tư không cần nhìn, tương tư không cần nói.

Ôn tình thăng lên thành kích tình, lại trở về yên lặng.

"Chân của ngươi..." Nàng ngọ nguậy trong lòng hắn, dẫn đến hắn một hồi rên rỉ.

"Đừng lộn xộn!" Hắn ôm sát nàng.

"Nhưng..." Nàng cẩn thận dùng chân đi dò, quả nhiên cảm nhận được máu.

Hắn co rúm lại một chút, vội vàng ôm chặt nàng, phòng ngừa nàng lại chơi với lửa: "Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại."

Nàng nhỏ giọng: "Không thể..."

"Cái gì không thể?"

"Ngươi là đồng dưỡng phu của ta, không thể không trân trọng thân thể mình như vậy được! Mau đứng lên để ta thoa thuốc băng bó lại!" Nổi giận.

Diệp Thiếu Phong sâu sắc nhìn chăm chú vào ánh mắt tức giận của nàng, sau đó không hề nói gì, buông nàng ra ngồi dậy.

Diêu Tín Hoa nhanh chóng mặc y phục, lấy hòm thuốc ra, vừa bôi thuốc cho Diệp Thiếu Phong cứ nhắc đi nhắc lại cái gì mà "Thân là đồng dưỡng phu phải duy trì thân thể hoàn mĩ mọi lúc mọi nơi phục vụ cho nàng tùy thời giày xéo"... Nhưng trong suốt quà trình, Diệp Thiếu Phong vẫn không nói một lời, chỉ nhìn nàng.

"Làm sao?" Ánh mắt của hắn thật nghiêm túc, làm cho nàng có chút khó hiểu. Mặc dù không đúng lắm, nhưng cho nàng lớn mật phỏng đoán: chẳng lẽ nam nhân lên giường đều như vậy?

(RE-UP) Kế Hoạch Dưỡng Thành Đồng Dưỡng PhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ