Chương 7: Cuộc gọi lúc nửa đêm!
Sao hắn ta lại ở đây? Sao hắn lại biết nơi cô đang ở? Hắn đến đây để làm gì?
Vô vàn câu hỏi chạy quanh đầu của Khả Vy! Cô có cảm giác như mình đang bị người yêu bắt gian vậy! Điên thật! Cô và Ngôn Vũ Kha hay kể cả Dương Vũ cũng chẳng có quan hệ gì cả!
Đang suy nghĩ vẩn vơ, Ngôn Vũ Kha đã đứng trước mặt cô từ lúc nào, đôi giày da bóng loáng đứng đối diện với mũi giày cao gót của cô! Hắn thô bạo kéo phắt tay của Dương Vũ đang khoác trên vai cô ra, kéo cô đứng về phía bên cạnh mình, gương mặt thâm trầm chẳng biết đang nghĩ gì!
Một chuỗi hành động diễn ra nhanh gọn khiến Khả Vy không khỏi bất ngờ, lọang choạng trên đôi giày cao gót! Trái với vẻ ngạc nhiên của Khả Vy, Dương Vũ vẫn rất bình thản, đứng vững, gương mặt hất hàm về phía Ngôn Vũ Kha.
Ngôn Vũ Kha cũng chẳng hề kém cạnh, hai gương mặt anh tuấn ngạo mạn liếc nhìn nhau.
Khả Vy chưa từng gặp tình huống này! Điều khiến cô ngạc nhiên hơn thể chính là Ngôn Vũ Kha. Trong ghi nhớ của cô và những gì cô biết về hắn, Ngôn Vũ Kha là một người đàn ông tuy có phần lạnh lùng xa cách, ít nói nhưng vẫn rất nho nhã, lịch sự, không hề thô bạo, giận dữ. Vậy mà hắn trước mặt cô như cứ muốn đánh người! Đã thế, hắn còn siết chặt tay cô như thế, đau quá!
- Thầy Ngôn cũng ở đây sao? À mà, thầy cũng đâu còn dạy tôi, chắc phải gọi là Ngôn tiên sinh chứ?
Dương Vũ mặt kênh kiệu hỏi. Gương mặt dù đã có vài vết bầm tím nhưng vẫn ngạo mạn, cuốn hút lạ thường. Không chỉ có Dương Vũ, Ngôn Vũ Kha chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh, hơn ở đây có thể là khí chất, là sự trưởng thành, lạnh lùng của một người đàn ông!
- Tại sao hai người lại đi chung?
- À, tôi gặp…
- Bạn bè không đi chung được sao?
Khả Vy chưa trả lời hết câu liền bị Dương Vũ nhanh nhẹn cắt ngang! Cô với hắn là bạn bao giờ??? Tại sao không để cô nói hết câu???