Chương 1 Hàn Tịch Nhan
Đôi mắt màu lưu ly khẽ mở , Đông Phương Tịch Nhan liếc nhìn xung quanh . Bệnh viện sao? Không giống thì phải . Cũng không giống căn cứ của nàng . Vậy rốt cuộc đây là đâu ? Nàng nhớ vì thực hiện nhiệm vụ nên phải xả thân cứu cái người ngu ngốc kia , rồi sau đí liền ngất xỉu, sau đó lại...
Đầu óc nàng quay điên cuồng , một đoạn trí nhớ tựa cuốn phim cũ chạy khắp đầu óc . Nàng nhíu mày-Hàn Tịch Nhan ? Sở Khuynh Ly ?
Nhị vương gia , hủy hôn? Rốt cuộc đoạn trí nhớ này là sao?
Giật mình như nhớ ra gì đó , chẳng lẽ là nàng đã xuyên qua rồi sao? Đây không phải là điều phi khoa học à ?Cửa phòng chợt mở, một cô gái chừng 15, 16 tuổi bước vào
Nhìn thấy nàng liền vừa vui mừng vừa hốt hoảng , nước mắt lưng tròng chạy đến ôm nàng-Tiểu thư người tỉnh rồi , thật làm Lan nhi sợ , hu hu sao người lại làm chuyện dại dột như vậy chứ hu hu
Lan nhi là nha hoàn hầu hạ nguyên chủ từ nhỏ , đối nàng toàn tâm toàn ý , mà nguyên chủ cũng thích nha đầu này . Đối xử với nàng rất tốt
-Lan nhi đừng khóc , ta không phải chẳng có gì sao? Đừng khóc nữa
-Lan nhi sợ tiểu thư lại làm chuyện dại dột
Nghe đến đây đáy mắt Đông Phương Tịch Nhan lóe lên một tia chua sót cho nguyên chủ . Thật khổ cho nàng
-Yên tâm , từ nay ta sẽ sống vì ta , sẽ không làm gì dại dột nữa , Lan nhi cứ yên tâm
Giọng của nàng trong trẻo giờ phút này lại lạnh đạm , tựa như một lời hứa với chính mình
Cũng như ...với nguyên chủ Hàn Tịch Nhan sau này ta sẽ thay cô sống thật tốt cô cứ yên tâm nhé-Tiểu thư.... còn chuyện ...Nhị vương gia..
Lan nhi nhỏ giọng, sợ nàng lại buồn-Tiểu thư đừng buồn , có ngày nhị vương gia sẽ hiểu được tâm ý của người
Lan nhi an ủi-Sở Khuynh Ly? Nàng nhíu mày hỏi , trái tim bất giác run lên.
Tịch Nhan à , cô vẫn còn lưu luyến tên đó sao?Lan nhi nghe nàng gọi tên hắn liền hoảng hốt
-Tiểu thư , không được gọi thẳng tên nhị vương gia như vậy ạ
Nàng quên rằng ở thời đại này gọi thẳng tên hoàng gia là điều cấm kị a
-Không sao, đừng quan tâm tới hắn nữa , hắn muốn làm gì thì tùy
Lan nhi sửng sốt , không phải bình thường nhắc đến nhị vương gia tiểu thư sẽ rất buồn sao ?
Sao hôm nay biểu cảm của tiểu thư khi nhắc đến ngài lại trở nên xa lạ như vậy. Có lẽ tiểu thư đã thông suốt rồi , vậy thì tốt quá-Lan nhi , lấy gương cho ta xem
-Vâng ạ
Nàng cầm chiếc gương trong suốt lên , hơi bất ngờ , nhưng vẫn giữ vẻ lãnh đạm sau lớp da mặt
Nàng cứ tưởng sẽ là gương đồng chứ , không ngờ cũng giống với hiện đại nhaTrong gương , một khuôn mặt quen thuộc hiện lên. Khiến nàng giật mình
Vẫn là đôi mắt màu lưu ly , lạnh lẽo như đáy hồ sâu thẳm , vẫn là mái tóc màu nâu nhạt quen thuộc. Vẫn là dung mạo khuynh quốc khuynh thành ấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo , làn da trắng noãn mịn màng . Đôi môi có chút tái nhợt nhưng vẫn không che được vẻ đẹp như hoa . À không phải nói là hoa cũng phải ngượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP- Xuyên] Đào Hoa Mệnh.Thiên Hạ Vi Khấu Tịch Nhan Lý
RomanceTác giả: Đông Phương Diệu Tình trạng : on going~ Văn Án : Đông Phương Tịch Nhan? Hay.. Hàn Tịch Nhan? Cô là đặc công tài giỏi ở hiện đại . Nàng là tiểu thư nhu nhược của gia tộc Nàng yêu nam nhân kia, yêu đến tê tâm liệt phế, thậm chí chỉ cần nhì...