Chương 5: Tri Kỷ
Sáng sớm , ánh tịch dương nhẹ nhàng len lỏi qua từng phiến lá, từng đợt gió nhẹ nhàng lướt qua, tạo ra âm thanh xào xạc thanh thúy . Lá phong rơi đầy mặt đường, đem con người ta một cảm giác bi thương nhàn nhạt, rặng phong đỏ khiến người ta không rời mắt. Màu đỏ này thật đẹp làm sao.
-Tỷ tỷ , hôm nay sao lại ra phố vậy ạ?
-Không có gì, đi dạo một chút thôi.
Khí trời sang thu, nhẹ nhàng ấm áp .
Nàng nhẹ nhàng lướt qua từng con phố nhỏ trong thành, thưởng thức cái tươi mát buổi sớm.Lúc trước , khi không có nhiệm vụ , nàng và Đình hay đi cùng nhau trên từng con phố vào buổi sáng như thế này . Cô thường đi trước bỏ xa Đình để cô ấy tức giận mà đuổi theo, sau đó sẽ là một màn luyên thuyên của cô nàng, khiến nàng không thể không phì cười.
Tịch Nhan rũ xuống làn mi liễu dài như cánh phượng , che đi trầm luân nơi đáy mắt. Nàng như một đóa Tử Dương* cô độc trong gió chẳng vì ai mà nở . Tịch mịch trong mắt sâu thẳm không thấy đáy.
Nàng vẫn nhẹ nhàng bước đi trên đất, không màn để tâm đến mọi thứ xung quanh. Tựa như một tiên tử xuống trần dạo chơi nhân thế , lại vô tâm chẳng màn đến hồng trần phồn hoa. Thứ nàng tìm , không phải tình, không phải phồn hoa cũng không phải là phép thuật màu nhiệm , mà thứ nàng tìm,... là tri kỉ...
Vì nàng biết , Tình. Là thứ không thể tồn tại dài lâu. Mà phồn hoa, cũng chỉ là nhất thời khiến con người lạc lối vì dã tâm ,phép thuật, lại là thứ không tồn tại trên cõi đời này .
Chỉ có tri kỷ. Là vĩnh viễn với thời gian.
-Lan nhi. Muội có tri kỷ không?
-Tri kỷ?
Lan nhi ngu ngơ hỏi lại-Là người cùng muội trải qua vui buồn giang khổ,khó khăn ,cùng muội vui vẻ sống từng ngày...
.... Cùng ăn từng chiếc bánh mì đã nguội lạnh, cùng ngủ chung một tấm chăn rách rưới giữa trời mưa lạnh lẽo.... Cùng nhau sóng vai trên một con đường....
Đôi mắt nàng nhìn vào một khoảng không vô hình , nhẹ nhàng buông từng chữ.
Ai nói nàng lãnh khốc vô tình , ai nói nàng vô tâm vô phế? Nàng cũng chỉ là một con người, nàng cũng có một trái tim . Nàng cũng biết mệt mỏi. Người giúp nàng vượt qua khoảng thời gian đó chỉ có Đình. Chỉ có tình bạn mới hiện diện được trong trái tim nàng. Trải qua ải khổ trần gian, trái tim được tôi luyện hóa kim cương cứng cáp , mãi mãi chẳng thể nào rung động....
-Cùng muội trải qua vui buồn giang khổ, cùng muội vui vẻ sống từng ngày... trên đời này tri kỷ của muội chính là tỷ.
Lan nhi ấm áp lên tiếngNàng vẫn nhìn vào bất định, thanh âm tựa dòng nước ấm sửi lòng người
-Được, ta và muội là tri kỷ
Nàng không cười , nhưng đôi mắt tràn ngập ý xuân.Nàng nắm lấy bàn tay của Lan nhi cùng bước đi. Bàn tay nàng như có sức mạnh khiến lòng người yên ổn. Khiến Lan nhi ấm áp , nhưng sao....
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP- Xuyên] Đào Hoa Mệnh.Thiên Hạ Vi Khấu Tịch Nhan Lý
Roman d'amourTác giả: Đông Phương Diệu Tình trạng : on going~ Văn Án : Đông Phương Tịch Nhan? Hay.. Hàn Tịch Nhan? Cô là đặc công tài giỏi ở hiện đại . Nàng là tiểu thư nhu nhược của gia tộc Nàng yêu nam nhân kia, yêu đến tê tâm liệt phế, thậm chí chỉ cần nhì...