Chương 3 :Tử Đằng Hoa, Một Hồi Gặp GỡNàng vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ, lúc này đã đi đến phía trước khu rừng từ bao giờ. Nàng đến đây muốn tìm một vài loại dược liệu và một số độc dược . Để chế độc phòng thân đấy mà.
Kiếp trước , nàng làm nhiều nhiệm vụ khó khăn nên cũng rút được nhiều kinh nghiệm rồi.Tuy trong rừng rất nguy hiểm, nhưng nhờ kinh nghiệm 26 năm tuổi và 5 năm làm đặc công của nàng , nàng cũng đã tránh được những gì cần tránh. Nàng không muốn đánh nhau với bọn thú đó tí nào, không phải do nàng sợ mà hiện giờ, nếu nàng đánh nhau với bọn chúng thì khi về Hàn gia giải thích thế nào đây. Tránh đi thì hơn
Đi một hồi lâu trong rừng , nàng cũng đã thu được kha khá dược liệu cùng độc dược , đã thấm mệt , nàng đành tìm một chỗ nghĩ chân vậy.
Nàng đi xung quanh một chút , lại ngửi được một mùi thơm nhè nhẹ nhưng rất đặc thù . Hình như là thảo dược, nhưng mà là loại nào lại có mùi thơm dịu như vậy chứ?
Nàng đi theo mùi hương đó , liền đến bên cảnh một gốc hoa thử đằng đang đến hồi nở hoa.Thầm cảm thán . Hoa nở , thật đẹp làm sao. Một màu tím bí ẩn, mang một nét cô đơn tịch mịch, cơ hồ có thể thấy man mác đau thương tản ra từ những cánh hoa mang sắc tím ấy, lưu luyến không thôi.
Lưu luyến sao? Đúng vậy , là nàng đang lưu luyến thế giới cũ, lưu luyến Tiểu Đình , bạn thân của nàng. Tình bạn chính là thứ mà nàng lưu luyến nhất, là thứ duy nhất làm trái tim của nàng vốn lạnh lẽo có một ngăn ấm áp.
Tiểu Đình à, cậu sống có tốt không ? Có nhớ mình không ? Có trách mình vô tâm vô phế mà bỏ cậu đi không?Tiểu Đình à , ở đây mình có cha, mẹ , à còn có Lan nhi nữa ,nhưng mình vẫn cô đơn lắm. Không có tiếng nói vui vẻ đến mức phiền phức của cậu bên tai , không có ai đi vào thế giới nội tâm của mình nữa. Lạc Uyển Đình à! Mình thật nhớ cậu.
Nàng đột nhiên nở một nụ cười nhẹ , nụ cười đẹp đến nao lòng , đẹp đến bi thương , lúc này không biết vô tình hay hữu ý, gió khẽ thổi qua, những cánh hoa rơi đầy , vài cánh khẽ đậu lên tóc nàng tựa suối , đưa cánh hoa rơi xuống mặt đất kia.
Cảnh tượng này còn đẹp hơn cả họa
Mĩ nhân dưới hoa, tả sao cho xiếc?
Nụ cười nàng vụt tắt , đôi mắt trở nên lạnh lẽo âm trầm
-Ai?
Chết tiệt !trong lúc suy nghĩ nàng đã hạ thấp phòng vệNgười ở bên kia kinh ngạc. Nàng nhanh như vậy liền nhận ra hắn. Rồi lại khôi phục bộ dáng bình thường đi ra.
-Tại hạ thất lễ, xin cô nương thứ lỗi.
Hắn một thân bạch y trắng tinh khiết, không nhiễm chút bụi trần. Khuôn mặt tuấn lãng cực kì, đôi môi mỏng hơi cong lên , khiến người ta có cảm giác lúc nào hắn cũng cười. Đôi mắt màu lam mang vài phần phóng túng.
Nàng cũng chẳng buồn quan tâm vẻ ngoài của hắn.
Nam nhân mặc y phục trắng , tám phần bị mắc bệnh sạch sẽ .Thấy hắn cũng chẳng có ác ý , nàng gật đầu một cái không quan tâm .
Cây thảo dược có vài đóa hoa màu xanh nhạt nhỏ tỏa ra hương thơm nhẹ . Trên thân chỉ có ba chiếc lá.
Nhưng đây là loài nào nhỉ? Nàng cố gắng lục lọi trí nhớ đã xem trong sách , nhưng vẫn không tài nào biết được
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP- Xuyên] Đào Hoa Mệnh.Thiên Hạ Vi Khấu Tịch Nhan Lý
RomansaTác giả: Đông Phương Diệu Tình trạng : on going~ Văn Án : Đông Phương Tịch Nhan? Hay.. Hàn Tịch Nhan? Cô là đặc công tài giỏi ở hiện đại . Nàng là tiểu thư nhu nhược của gia tộc Nàng yêu nam nhân kia, yêu đến tê tâm liệt phế, thậm chí chỉ cần nhì...