10.

233 25 3
                                    

Có những ngày Daniel buồn, buồn đến xé lòng nhưng lại không nói, vẫn tươi cười như thế, vẫn chạy show như thế, vẫn quan tâm mọi người như thế, vẫn tập luyện như thế, vẫn học hành đều đặn như thế, tất yếu là để che đậy nỗi buồn, song đêm về sẽ suy nghĩ sau.

MinHyun tất nhiên sẽ chẳng bao giờ bỏ qua những nét mặt chỉ khi buồn mới hiện ra một cách mập mờ của cậu, anh luôn xem xét những điều ấy, sau rồi sẽ qua thủ thỉ tâm sự với cậu, nhưng đêm nay lại là một câu chuyện khác, cậu không đồng ý tâm sự với anh.

Tối đó, cậu trằn trọc mãi không ngủ được, cố gắng nhắm mắt cũng không tài nào chìm vào giấc mơ, loay hoay một hồi thì chợt cảm thấy có ai đó nằm kế bên. Mặt cậu thoáng chốc cứng đờ, đây chắc chắn không phải ma, cái cơ bụng này thì đích thị chính là anh.

- Nielie, ngoan. Không muốn nói cho anh nghe cũng được, nhưng để anh ôm cho dễ ngủ.

Cậu nghe lời, rúc người vào lòng anh, nhắm mắt lại. Anh xoa nhẹ lưng cậu như an ủi, hôn hôn lên mái tóc cậu, giảm bớt đi sự âu lo trong lòng.

[HwangNiel] Những chiếc hôn vụn vặt.Where stories live. Discover now