27.

163 20 7
                                    

Minhyun lượn lờ nhìn những bông hoa rực rỡ màu sắc trong cửa hàng hoa nổi tiếng bậc nhất Seoul. Anh chạm nhẹ vào những bông hoa hồng đỏ rực một góc cửa hàng, ánh mắt hiện lên tia dịu dàng, trong đầu vẽ ra viễn cảnh người nhận được hoa sẽ có phản ứng đáng yêu ra sao.

Daehwi nhìn anh vẫn đang chọn cho mình một loài hoa phù hợp, y bước đến bên anh, tỏ ý muốn giúp. Anh mỉm cười nhìn y, tay chỉ vào những bông hoa hồng xinh xắn còn chưa nở hết.

"Daehwi, mua hoa tặng người yêu thì chọn hoa hồng có hợp không?"

"Dĩ nhiên là hợp rồi. Hoa hồng tượng trưng cho sự lãng mạn mà. Nhưng em nghĩ hoa cẩm tú cầu sẽ hợp hơn, cẩm tú cầu chính là giấc mơ của thiếu nữ đó."

"Daniel không phải thiếu nữ."

Minhyun bật cười nhìn Daehwi đứng bên bĩu môi, có lẽ trong lòng cũng đang thầm khinh bỉ. Anh tiếp tục mân mê những bông hồng đang dần toả ra hương thơm dịu nhẹ đặc trưng.

"Gói cho anh một bó hoa hồng. Nhanh một chút nhé, anh không muốn về trễ."

Daehwi cầm những bông hồng xinh đẹp từ chỗ của chúng, tiến đến bên chiếc bàn gỗ đặt gần chậu hoa cẩm tú cầu. Y đặt chúng vào bên trong một mẩu giấy gói, cẩn thận tạo kiểu cho chúng, rồi buộc một chiếc nơ màu đỏ làm kiểu. Minhyun nhận bó hoa từ tay y, để lại tiền rồi trở về nhà.

Nhà của anh nằm ở một tầng cao của một chung cư, từ cửa sổ có thể nhìn thấy quang cảnh của thành phố, còn có gió lồng lộng. Anh bấm chuông cửa thật nhẹ nhàng, gõ nhịp ngón chân như rất rõ bao lâu sẽ có người ra mở cửa, dĩ nhiên là anh biết, vì chưa bao giờ người kia để anh đứng ngoài quá lâu.

Daniel mở cửa với mái tóc rối bù, nở nụ cười tươi khi nhìn thấy anh, và hoàn toàn không để ý đến bó hoa hồng một chút nào. Minhyun thầm đoán cậu vừa ngủ dậy sau một ngày dài làm việc, anh đưa bó hoa đến trước mặt cậu, khiến cậu trong thoáng chốc có chút bối rối.

"Anh mua hoa cho ai thế? Em nhớ hôm nay không phải sinh nhật mẹ."

"Anh mua cho em."

Cậu khẽ nghiêng đầu, có chút không biết liệu mình có quên mất ngày đặc biệt nào không. Anh vuốt mớ tóc lòa xòa trên trán cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Cậu xoay mặt, trên má xuất hiện một vệt hồng, cho dù đã sống chung lâu như vậy, cậu vẫn không quen được với những nụ hôn bất chợt của anh.

"Sao lại mua cho em?"

"Vì anh nghĩ em sẽ thích."

"Chỉ vậy thôi?"

"Và vì em đẹp giống chúng."

[Hết - 8:58 - so.]

[HwangNiel] Những chiếc hôn vụn vặt.Where stories live. Discover now