- Đừng...đừng...ba...mẹ...không được...KHÔNG- Jungkook bật dậy
- Học sinh Jungkook lát cuối giờ xuống phòng giáo viên gặp tôi- Giáo viên
Jungkook "dạ" 1 cái ngồi xuống ghế, giấc mơ cậu mơ khi nảy khiến toàn thân cậu run rẩy. Cậu mơ thấy cơn ác mộng
Jungkook cậu từ khi 4 tuổi đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ mình bị người khác giết ngay trước mặt. Chỉ là cậu nhóc 4 tuổi cậu chẳng thể làm gì khác ngoài lo sợ trốn tránh. Đến tận bây giờ mỗi lần Jungkook nhắm mắt lại giấc mơ ấy vẫn ám ảnh cậu. 16 tuổi nếu như các bạn cùng lớp cậu hằng ngày đi học về được nghỉ ngơi hay đi chơi đâu đó, thì cậu phải đi làm kiếm tiền nuôi bản thân. Cậu hầu như ko có thời gian riêng cho bản thân mình, từ lúc ba mẹ cậu mất tính cách cậu từ đó mà cũng thay đổi rất nhiều. Ít cười, luôn 1 mình 1 góc ko nói chuyện với ai, bạn bè cảm thấy sợ cậu nên chẳng ai muốn kết bạn. Tưởng rằng như thế sẽ chẳng có nổi 1 người bạn thân tâm sự, ấy vậy mà trong lớp vẫn có con người chịu kết bạn với cậu
Park Jimin, cái con người mà lúc đầu Jungkook cậu cảm thấy phiền phức nhất khi nhắc đến. Hẳn là vì tính cách điên điên khùng khùng, suốt ngày chỉ biết nói vớ vẩn của Jimin nên tên này mới làm bạn với cậu. Dù phiền phức là thế nhưng mỗi khi Jungkook gặp chuyện ko vui Jimin vẫn luôn là người bên cạnh cậu. Có Jimin cậu cảm thấy đỡ cô đơn hơn giữa cuộc đời đầy cạm bẫy này.
Khi hết tiết học, Jungkook mệt mỏi đứng dậy đi xuống phòng giáo viên. Cô giáo cậu ngồi trên ghế nhìn cậu mà lắc đầu.
- Jungkook à, tôi biết rằng trò làm việc rất mệt mỏi đến đêm không ngủ được. Dù vậy trò cũng không nên ngủ gật trong lớp như thế. Đã sắp thi rồi trò phải chú tâm vào việc học chứ.-
- Em xin lỗi- Jungkook cậu chỉ biết cúi đầu mà xin lỗi
- Tôi không cần trò xin lỗi...haizzz...thật là...thôi, trò về đi nếu còn lần sau tôi sẽ báo lại với hiệu trưởng-
Cậu bước từ bước chân nặng trĩu của mình ra khỏi phòng, gần đến cổng trường Jimin từ đằng sau chạy đến
- Sao chưa về?- Cậu lạnh lùng nhìn người kia mà nói
- Là chờ cậu cùng về, với lại giờ về nhà sớm quá lại bị bắt đi học thêm nữa. Không muốn- Jimin
- Sắp thi rồi cậu về ôn bài đi, đừng có trốn tiết nữa- Jungkook
- Tớ học không vô, hay hôm nay tớ qua nhà cậu học chung được ko?- Jimin
- Cậu có âm mưu từ trước?- Jungkook
- Đi mà, nếu đợt thi lần này tớ rớt là tại Jungkook cậu hết đó- Jimin
Jungkook cậu không nói gì nữa, vẫn bước đi về nhà. Jimin vui vẻ chạy theo sau, đơn giản vì Jimin biết rằng Jungkook rất dễ mềm lòng, ko lên tiếng nghĩ là đồng ý. Với lại Jungkook cũng đâu còn cách nào khác nếu không cho tên kia về học chung thì kiểu gì cũng lải nhải bên tai, phiền hết chịu được
Trên đường gần về đến nhà, có 1 người va mạnh vào cậu khiến cậu ngã xuống đất rồi bỏ đi. Jimin chạy lại đỡ cậu dậy, miệng cũng ko ngừng chửi rủa tên điên ban nảy
Khi về đến nhà, cậu nhanh lấy sách vở ra ngồi làm bài, tên kia thì nằm dài ra ghế mà coi phim
Đúng như tôi nghĩ cậu theo tôi nhà không phải muốn học bài mà chỉ muốn trốn tiết
Jungkook cậu bây giờ rất hận bản thân mình vì khi nảy cho tên này về nhà chẳng khác gì tiếp tay cho hắn cúp tiết
Tôi mặc kệ cậu thi lần này cậu rớt ráng chịu
Jungkook không quan tâm đến Jimin chỉ ngồi làm bài. Nhưng cậu vẫn không thể tập chung được vì chuyện ban nảy vẫn cứ hiện trong đầu cậu. Không phải vì người đó đụng ngã cậu mặt bỏ đi, mà là nụ cười có phần ma mị của người đó khiến cậu sợ hãi. Mãi suy nghĩ đột nhiên Jimin lên tiếng
- Lại có người mất tích rồi- Jimin
- Hả?- Jungkook có phần khó hiểu nhìn người kia
- Cậu không biết sao? Gần đây đột nhiên không chỉ nữ sinh mà nam sinh cũng mất tích kì lạ. Cảnh sát đã vào cuộc nhưng mọi nổ lực đều vô ích. Nghe đồn họ đề bị 1 người lạ mặt đụng phải khi trên đường về nhà- Jimin nhìn Jungkook
- Không phải chứ. Cậu nói thật hả?- Jungkook
- Cậu tin sao?- Jimin ôm bụng cười
Jungkook cậu phồng má tỏ vẻ giận dỗi người kia. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu đã bị cái tên này lừa rồi nhưng lần nào cũng tin cả. Thật là Jungkook cậu thật quá ngây thơ, phải, ngây thơ mới làm bạn với tên này.
Đến khi cậu làm bài xong cũng đã hơn 10 giờ tối, cái tên Jimin kia đã lăn ra ngủ từ lúc nào không biết.
Jimin cậu cầm tinh con heo sao? Hết ăn rồi ngủ không chịu làm bài nữa, ngày mai thế nào cũng bị mắng
Cậu đi đến cửa sổ định kéo màn lại bỗng thấy có bóng người từ dưới nhà nhìn lên vẫn là cái nụ cười ma mị ban chiều khiến cậu sởn gai óc. Nhanh chóng kéo màn lại, cậu đi lại lay người Jimin dậy
- Nè, Jimin à, có ai đó dưới nhà- Jungkook
- Hả?- Jimin mệt mỏi nhìn Jungkook
- Thật đó- Jungkook
- Cậu ấm đầu hả?- Jimin sờ trán Jungkook
- Thiệt mà...tớ ko có ấm đầu...- Jungkook
- nói với cậu nữa tớ ngủ đây, ngủ ngon mơ đẹp- Jimin nằm xuống
Cái tên này, tớ mặc kệ cậu nếu có trộm vào nhà thì cho hắn giết chết cậu luôn
Jungkook đi vào phòng đắp chăn kín người ngủ
Ở ngoài cổng nhà cậu
- Ta tìm thấy em rồi, Jeon Jungkook- ?
END CHAP 1
Chào đọc giả yêu quý Yu đã comeback rồi đây. Đóa hồng của tôi tác phẩm thứ 2 của Yu, Yu mong các bạn sẽ ủng hộ truyện này. Truyện Vị ngọt của Coffee sẽ ra chap mới sớm thôi. Cảm ơn ạ
![](https://img.wattpad.com/cover/152355990-288-k612338.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKook, BL, 18+] Đoá hồng của ta
FanfictionTa là sát nhân, em đơn giản là cậu nhóc học sinh bình thường. Ta rất muốn bên em nhưng liệu Chúa Trời có đồng ý sau bao nhiêu tội lỗi ta đã gây ra. Thể loại: Vkook, Đam, sm, sinh tử văn Truyện của Yu do Yu viết, cấm sao chép đăng lại dưới mọi hình...