Khu rừng u ám, đến hơi người ở đây cũng chẳng có, điều duy nhất ở đây là cây cối rất nhiều cộng với kha khá nhà kho bị bỏ hoang làm cho nơi đây âm khí thêm nặng. Thoát ẩn thoát hiện trong cây cối xung quanh, nam nhân cả người đầy sát khí trên tay cầm theo gậy sắt. Gương mặt có vẻ thích thú khi đang tìm ai đó.
———
-trò chơi? Muốn sao đây?-
-luật đơn giản thôi...em trốn ta tìm. Hai tiếng, nếu em trốn được khỏi ta coi như em được thả đi.-
-chẳng phải anh nói ngoan ngoãn ở lại không sẽ chết sao.-
-ừ...thế nếu ta bắt được em sẽ xem như em đang cố tình chạy trốn, sẽ phạt em-
-tên ngang ngược, KHÔNG CHƠI-
-hai tiếng bắt đầu-
———
Cái tên điên đó đột nhiên lại lên cơn rồi bày ra cái trò quái dị này, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra trong cuộc sống không mấy yên ổn của mình. Cậu trong vô thức lại đi đến cái ngôi nhà hoang, rồi gặp hắn, tên này làm đủ trò dơ bẩn trên cơ thể của một thằng con trai như cậu. Hắn cho cậu ăn thịt người xong lại bắt cậu chơi cái trò này. Nhưng có một điều, khi cậu bước vào khu rừng ngôi nhà như hiện lên trước mắt, sao giờ tìm lối thoát lại như mò kim đáy bể thế này. Hắn là ai? Tại sao lại là cậu? Nơi đây là đâu? Là địa ngục? Nếu cậu không thoát khỏi hắn sẽ lại gì? Cái tên "ngang như cua" đó.
Aaa...MẸ KIẾP
-hắn cố tình-
Cậu đến giờ mới để ý, cơn đau từ nơi mà đêm qua bị hắn chơi đến muốn hư giờ đột nhiên lại chảy ra dịch đỏ hoà với cả tinh dịch tan nồng vô cùng. Xung quanh toàn lá cây, cậu đành xé một bên tay áo mà lau. Toát cả mồ hôi để lau sạch đống máu hoà tinh dịch đó, càng lau cậu càng thấy ghét cơ thể này...hay đúng hơn cậu ghét cái tên làm cậu ra nông nổi này. Là nam nhân, tuy là không thuộc người có cơ bắp khoẻ mạnh, cường tráng hay một gương mặt thật nam tính cuống hút nữ giới. Nhưng cậu cũng không thuộc người yếu đuối đến độ bị người khác đem ra làm thế thân của nữ nhân mà thượng cả đêm.
Tên đó nhất định cố tình, hắn đủ thông minh để biết thể trạng cậu lúc này sẽ không tìm được lối thoát hay thậm chí đi sẽ không được bao xa nữa là. Cậu giờ như món đồ chơi để hắn đùa giỡn.
Nếu bây giờ không tìm thấy lối thoát thì tốt nhất cậu nên tìm chỗ trốn thật kĩ.
Đây là rừng, ngoài cây cối ra thì nhà kho rất nhiều, không biết trước đây đã từng có ai sống mà lí do gì lại rời đi nhưng chắc chuyện cũng chẳng tốt lành gì.
Cậu bước vào nhà kho gần đó, tìm một góc tối mà núp, cả chân đều sưng đỏ ngứa ngáy. Đúng là trên người cậu ngoài chiếc áo mỏng manh bị xé một bên tay cùng quần nhỏ thì chân cậu không có đến một chiếc giày. Đi trong rừng nảy giờ với đôi chân trần dẫm phải biết nhánh, lá cây thậm chí gặp rất nhiều sâu bọ chẳng trách bàn chân nhỏ xinh đã sưng lên rất nhiều.
Trong cuộc đời cậu, dù ba mẹ mất sớm bạn bè không nhiều hay đúng hơn chẳng ai chấp nhận làm bạn cậu. Cậu sống một mình với ngôi nhà nhỏ, người thân, hàng xóm xung quanh đều không có, cậu đến Seoul một mình. Nhưng dù là thế cậu vẫn thấy hạnh phúc, vẫn ổn với cuộc sống hiện tại. Dù trải qua biết bao nỗi đau, bị người khác khinh bỉ đến mức nào cậu vẫn ổn. Cho đến tận bây giờ, gặp tên quái dị đấy một đêm bị hắn hạ nhục, cậu chỉ muốn chết đi...nhưng nếu có chết cũng phải lôi tên khốn khiếp kia chết cùng.
———
-thỏ con, thỏ con em đâu rồi-
Hắn đi xung quanh một nhà kho nhỏ mà tìm cậu, cây gậy cầm trên tay ma sát với bức tường gỗ tạo ra vài âm thanh khá bình thường nhưng lại khiến người nghe rùng mình.
-thỏ con của ta, em ở trong đó đúng không?-
Nghe chất giọng trầm khàn có phần lạnh lẽo phát ra từ bên ngoài, con người bên trong không khỏi lo lắng
Có lẽ hắn đã đến đúng "cái hang" mà thỏ con đó đang núp.
Jungkook bên trong toát cả mồ hôi, cắn chặt răng cố không phát ra tiếng động. Trên tay cậu cầm búa nhỏ vô tình tìm được, chắc là của gia chủ bỏ lại. Giọng nói hắn một lúc một gần hơn. Mắt phượng nhắm lại, thầm cầu nguyện.
-Chúa ơi, nếu người thương con thì xin hãy tha thứ cho việc con sắp làm.-
Hắn vẫn từng bước đi vào, mắt đưa xung quanh tìm bóng dáng của thỏ con.
-tốt nhất em nên nộp mạng đi. Hử...Em trốn ở đây chăng?- hắn đi tới chiếc thùng đặt ở đó
Cậu thật chỉ chờ có vậy, tên đó quay đi cậu liền xông ra dùng đồ nhọn cây búa đnag cầm trên tay một lực mạnh ghim vào gáy hắn. Máu tươi theo bắn ra rất nhiều, dính lên gương mặt hoảng hốt của cậu. Taehyung gục xuống, Jungkook cậu cũng vì thế mà gục xuống theo hắn. Mắt phượng vô hồn nhìn cơ thể toàn máu đang nằm dưới sàn của hắn.
Mình...mình đã giết người...
Cả hai tay vò lấy mái tóc vốn đã không suôn mượt nay càng rối hơn. Cậu giết hắn rồi...hắn chết rồi...nói hắn là tên giết người nhưng giờ cậu cũng có khác hắn là mấy.
-tôi xin lỗi...chính anh đã ép tôi...-
Mọi thứ gần như rơi vào đường cụt với cậu...hoàn toàn không còn hy vọng. Nhưng rồi...lại có tiếng cười phát ra, bầu không khí đã đáng sợ nay lại đáng sợ hơn.
-gan to bằng trời, thỏ con lại dám giết ta-
Cậu không còn tin vào mắt mình nữa, hắn chưa chết dù máu ra rất nhiều. Đứng dậy ánh mắt bắt đầu trở nên u ám, Taehyung hắn rút cây búa đang ghim vào gáy hắn. Tiến đến chỗ cậu, hắn tiến cậu lùi cứ như thế cho đến khi lưng cậu đụng tường. Taehyung ngồi đối diện cậu trên môi nở nụ cười nhìn gương mặt xinh đẹp không ngừng hoảng hốt của cậu. Bàn tay hắn đưa lên mà vuốt ve gương mặt cậu
.
.
*chát*
.
.
Hắn không nói gì liền tát cậu, gương mặt xinh đẹp liền ửng đỏ lên-ngạc nhiên lắm đúng không, thắc mắc tại sao thằng này chưa chết.-
Cậu im lặng như đang chờ đợi câu trả lời từ hắn
-ta.không.phải.là.con.người. Có rất nhiều điều về ta mà em sẽ còn ngạc nhiên nữa, trong thời gian ở đây thử tìm hiểu xem, về bản thân ta và cả cách giết chết ta nữa.-
Taehyung xoay mặt cậu đối diện hắn, cuối xuống hít một hơi rồi liếm láp vết máu của hắn còn động trên mặt cậu.
-à mà trước tiên. GAME OVER-
END CHAP 7
1h sáng ngày 21/6/19
Xin chào, lại là Yu đây
Hết, chào hỏi nho nhỏ
![](https://img.wattpad.com/cover/152355990-288-k612338.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKook, BL, 18+] Đoá hồng của ta
FanfictionTa là sát nhân, em đơn giản là cậu nhóc học sinh bình thường. Ta rất muốn bên em nhưng liệu Chúa Trời có đồng ý sau bao nhiêu tội lỗi ta đã gây ra. Thể loại: Vkook, Đam, sm, sinh tử văn Truyện của Yu do Yu viết, cấm sao chép đăng lại dưới mọi hình...