"hyung ơi, có thể đừng đi được không? Em chỉ có mỗi hyung thôi, đừng bỏ em"
Mắt phượng trong vô thức rơi lệ khi nhìn người con trai kia quay lưng bỏ đi. Chân tay run lên từng cơn, không thể đứng vững được. Tuyệt vọng nhìn người ra đi trước mắt mình, không một lần quay đầu lại.
———
-thỏ con...thỏ con...em có nghe ta nói không? Mau tỉnh dậy-
Cậu mệt mỏi mở mắt, hơi lạnh từ sóng lưng chạy hết cả cơ thể. Khó khăn hô hấp, mắt hướng lên nhìn hai con người trước mắt, tuy khác nhau về biểu cảm như suy cho cùng vẫn là đang rất lo lắng cho cậu.
-Jungkook cậu có sao không?-
-sao...sao là sao?...-
-cậu liên tục kêu "đừng đi" liên tục lăn qua lăn lại, người chảy mồ hôi rất nhiều. Có lúc còn tự làm đau mình nữa.-
-vậy sao? Tớ ổn, chỉ hơi chóng mặt thôi-
-vậy thì thay đồ rồi đi học- người kia ngồi quan sát cậu nảy giờ đột nhiên dùng giọng điệu lạnh băng ấy lên tiếng. Dù bên trong hắn có lo cho cậu...một chút.
———
Taehyung vẫn cùng Jungkook, Jimin đi đến trường mặc dù hắn không đi học.
Vẫn như thường đưa cậu đến trường hắn về nhà, cậu vào lớp. Hôm nay không gì thay đổi ngoại trừ việc Jungkook...mệt hơn mọi ngày. Sao thế nhờ, thời tiết hôm nay không lạnh thậm chí còn khá nắng. Vậy mà toàn thân cậu rất lạnh, không một chút sức lực.
Chắc là bệnh mất rồi.
Tệ nhất là hôm nay có tiết kiểm tra thể dục, còn kiểm tra chạy nữa chứ. Jungkook cậu không chắc là mình sẽ cự nổi đâu.
-trò Jeon Jungkook-
-vâng-
Mệt mỏi lê từng bước chân vào vị trí, ánh nắng chiếu xuống khiến cậu càng thêm mệt.
-chuẩn bị, CHẠY!-
Ngay khi tiếng thầy vừa hô, cậu liền ngã xuống đất.
———
Tỉnh dậy sau một thời gian bất tỉnh, xung quanh khung cảnh vẫn quen thuộc, vẫn là nhà.
-tỉnh rồi?-
-anh...tôi...sao tôi lại về nhà rồi?-
-tên họ Park gì đó kêu ta lên trường đưa em về. Hắn bảo em bị sốt-
Taehyung đặt tô cháo với ly nước nóng trên tay xuống bàn, ngồi xuống kế bên, đỡ cậu dậy. Múc một ít cháo đưa lên miệng thổi thổi
-ăn đi, ăn đi rồi uống thuốc, tên kia bảo thế-
Ngoan ngoãn nghe lời hắn, từng muỗng từng chút ăn hết tô cháo đó. Dù không phải lần đầu hắn tỏ ra quan tâm cậu...nhưng...mỗi lần như thế cậu đều không khỏi ngạc nhiên với con người này. Tuy lần này từ biểu cảm đến giọng nói đều lạnh lùng, thế mà có cái gì đó rất ấm áp truyền đến từ hành động của hắn.
-mau ngủ đi-
Taehyung nằm xuống giường, ôm cậu vào lòng. Nhiệt độ hai con người này khác nhau, một người lạnh một người nóng. Cũng tốt, biết đâu cơ thể băng lãnh này của hắn có thể giúp cậu đỡ sốt.
Chẳng biết có phải do bệnh không mà khi được hắn ôm, truyền đến cảm giác rất dễ chịu, rất nhanh Jungkook đã ngủ thật ngon.
———
6 giờ tối, Taehyung loay hoay suốt cuối cùng cũng xong việc nhà. Từ giặt, xếp đồ, quét, lau nhà...đến việc hâm lại cháo, thay khăn lạnh cho cậu hắn đều làm tất. Đảm đang ghê, giỏi giang thật.
Ngồi phòng khách, xem TV giết thời gian cùng với ly rượu trên tay.
-Taehyung ahhh-
Tiếng kêu ngọt ngào của con thỏ đang dựa vào tường, quấn chăn khắp cả người khiến hắn có chút...um...
Cậu tiến lại ngồi xuống kế bên Taehyung. Có lẽ vì thiếu "hơi ấm" từ người kia nên cậu thức dậy chăng?
-em khoẻ rồi?...-
Cậu đổi tư thế ngồi lên chân Taehyung, đôi tay thỏ đưa ra sau lưng hắn ôm chặt, áp mặt vào ngực hắn.
-ấm quá-
Không phải chứ, hắn lạnh như vậy mà cậu lại cảm thấy ấm sao?
Taehyung là rất bất ngờ với hành động này của cậu...là đáng yêu nhỉ...um con người này lúc bệnh rất đáng yêu. Chẳng biết được con thỏ này có đang nhận thức được khi chạy tới ôm hắn không? Hắn để yên cho cậu ôm không đẩy ra, cơ bản là thích rồi.
Nhưng mà...
Hương thơm từ người cậu toả ra khiến Taehyung khó có thể kiềm chế, đã thế còn ở gần như này. Dù cách tới hai lớp quần nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được cặp mông tròn trịa, mềm mại kia. Chỉ ngồi yên thì ngứa ngáy quá, thịt thỏ đã dâng tới miệng hổ chi bằng mở nhẹ miệng ra mà đớp lấy.
Không được...đúng là điên mà.
Cố kiềm chế lại dục vọng đang to lớn đến phát đau, hắn hận cơn sốt này và hận luôn chính bản thân mình.
Kiềm lại Kim Taehyung...mày phải kiềm lại
Hắn đỡ Jungkook nằm xuống một bên đùi mình khi thấy cậu say giấc. Nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu mà nhịp thở rối loạn.
Bàn tay đặt lên mái tóc cậu vuốt nhẹ, chuyển dần xuống gương mặt, cuối cùng dừng lại đôi môi đỏ mọng kia. Kiềm chế dục vọng chưa bao giờ là ý hay với hắn, khó chịu càng thêm khó chịu. Đưa một ngón tay vào miệng, hắn ma sát với chiếc lưỡi cậu, cảm giác nóng nóng rất kích thích hắn. Tiếp tục cho thêm một ngón vào, bên tay còn lại tự cởi quần vật to lớn kia liền hiện ra. Hắn tự an ủi bản thân mình.
Bỏ tay ra khỏi miệng cậu, hắn đưa tay xuống "dưới" đưa tay vào xoa bóp cặp mông mềm mại. Không phải vì cậu bệnh có lẽ đã bị hắn đè ra thượng đến chết rồi chứ không phải sờ mó nhẹ nhàng thế này.
-mau hết bệnh đi...ta muốn nghe giọng rên rỉ kích tình của em-
END CHAP 15
1h40 ngày 31 / 7 / 19
Hi, My name is Yu và Yu đã đi chơi về được 2 ngày😅
Sắp tới sẽ có một phần ngoại truyện nho nhỏ, mong các cậu ủng hộ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VKook, BL, 18+] Đoá hồng của ta
FanfictionTa là sát nhân, em đơn giản là cậu nhóc học sinh bình thường. Ta rất muốn bên em nhưng liệu Chúa Trời có đồng ý sau bao nhiêu tội lỗi ta đã gây ra. Thể loại: Vkook, Đam, sm, sinh tử văn Truyện của Yu do Yu viết, cấm sao chép đăng lại dưới mọi hình...