Chap 3: "Là người sẽ..."

1.5K 121 2
                                    

Jungkook đi theo tiếng chuông đến ngôi nhà khá to nằm rất xa nơi cậu ở. Nơi đây u ám xung quanh ngôi nhà toàn cây to mọc lên khiến người ta liên tưởng đến những ngôi nhà của phù thủy trong những câu truyện, thật đáng sợ.

Cậu bước từ bước vào trong ngôi nhà cũ kĩ và đầy ma quái ấy. Nơi đây thật đổ nát, mạng nhện xung quanh, trên những bức tường gần chỉ toàn những vệt màu đỏ ko biết đấy có phải là máu hay ko? Rong rêu mọc xung quanh tường, trần nhà dột nước nhỏ xuống sàn lâu lâu nghe cứ cảm thấy rợn người. Nơi đây còn bốc lên mùi hôi thối kinh khủng, nghe cứ như mùi xác chết đang phân huỷ. Thậm chí lâu lâu nơi đây còn phát ra những âm thanh nghe nhưng tiếng đổ bể, ko biết có phải tưởng tượng ko nhưng Jungkook cậu lại nghe như tiếng mài dao vậy.

Cậu vừa bước vào trong ngôi nhà quái dị ấy cửa liền đóng sập lại, cậu cố dùng sức kéo cánh cửa đó ra nhưng mọi nổ lực đều vô ích. Cậu hoàn toàn đã hết đường lui rồi. Đứng đờ người ra một chút cậu đột nghe tiếng thét của một người phụ nữ, khiến cậu giật thót người quay lại. Nhìn xung quanh với gương mặt hốt hoảng, cậu từng bước từng bước đi theo nơi đang phát ra tiếng thét ai oán đấy. Đường bước đi trong căn nhà ấy rất tối cộng thêm nhiều âm thanh quái dị khó khiến người ta suy diễn lung tung.

Càng đi đến gần cậu ko còn nghe tiếng thét ấy nữa thay vào đấy là mùi tanh nồng của máu, còn đường tối âm u ấy ánh sáng nhẹ chiếu đến từ một căn phòng. Bản tính tò mò thúc đẩy cậu bước đến mở cánh cửa ra, cậu nhẹ nhàng mở cửa ra nhìn vào trong. Cảnh tượng người phụ nữ trần truồng cả bốn chi bị xé đứt máu và thịt theo đấy mà chảy ra ngoài khiến cậu buồn nôn vô cùng. Với hơi thở yếu dần người phụ nữ ấy dường như đang cố nói với cậu điều gì đấy:

- Đi...đi nhanh...hắn...hắn...đến...sẽ...bị giết....đi nhanh-

- Khoan đã, là ai cơ...cô gì đó ơi- Jungkook

Người phụ nữ ấy nói xong cả hai mắt trợn trắng lên rồi tắt thở. Jungkook quỳ xuống sàn bịt chặt miệng lại cố để ko cho tiếng kêu thoát ra bên ngoài, nước mắt ko tự chủ được mà rơi xuống. Rồi đột nhiên cậu có cảm giác một lực đánh mạnh ngay gáy cậu mọi chuyện tiếp theo sau đó cậu chẳng nhớ gì nữa. Cậu chỉ nhớ lơ mơ rằng có ai đó nhấc cậu lên rồi đi đâu đó

                                                           ~**~

- Kookie à, hyung có quà cho Kookie nè- ???

- Em ko cần quà của hyung, em cần hyung thôi- Jungkook

.
- Kookie à, hôm nay hyung được cô khen đó, thấy hyung giỏi ko?- ???

- Dạ...ko- Jungkook

- Giỡn mặt với hyung nè, cho em chết- ???

- Hyung dừng lại...nhột quá...ko dám nữa
.

- Hyung à...đừng đi mà...hyung...đừng bỏ kookie...hyung- Jungkook

                                                           ~**~
- Đừng...đừng đi...đừng- Jungkook

Cậu bật dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp gương mặt, đôi mắt lo sợ nhìn xung quanh chợt nhận ra đây ko phải nhà mình cậu định bước xuống nhưng có cảm giác như cả 2 tay và chân đều bị dây xích chặt vào thành giường

Cánh cửa đột nhiên mở ra, 1 nam nhân với thân hình cao to bước vào với giọng nói trầm khàn nói

- Em tỉnh rồi, ăn chút gì đi- ? đặt tô cháo xuống bàn

- Anh là ai, đây là đâu, tại sao lại trói tôi?- Jungkook

Người kia dường như ko để tâm đến những lời cậu nói từ từ ngồi xuống kế bên cậu, múc 1 muỗng cháo kề ngay miệng cậu, cậu theo phản xạ mà lùi về đằng sau, co người lại.

- Thật ra anh là ai?- Jungkook

- Rồi em sẽ biết- ?

Nói xong liền đè cậu nằm xuống giường, ghé sát vào cổ cậu hít 1 hơi thật sâu cảm nhận hương thơm của cơ thể cậu. Đưa lưỡi liếm rồi cắn lên cổ cậu, 1 tay hắn lần mò vào áo cậu vuốt ve làn da mịn màng của cậu, rồi đưa tay xoa nắn nhũ hoa khiến nó ửng đỏ. Bàn tay hư hỏng ấy tiếp tục lần mò xuống cánh mông mềm mại mà xoa nắn. Cậu rùng người, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sợi xích đang trói cậu nhưng vô vọng, nước cậu bắt đầu chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy, giọng nói yếu ớt cầu xin:

- Làm ơn...dừng lại...tôi...tôi là nam nhân...- Jungkook

- Thì sao?- ?

- Nói tôi biết....anh muốn gì...?

Hắn chẳng nói gì từ từ cởi sợi xích cho cậu túm lấy mái tóc đen mượt của cậu lôi đi, hắn lôi cậu xuống tầng hầm. Ép cậu đứng dậy một lần nữa trói cả hai tay cậu lại. Một ôm lấy cái eo thon của cậu, một tay nâng cằm cậu lên bằng chất giọng khàn khàn hắn nói:

- Ta đã tìm em lâu lắm rồi, bây giờ mới tìm được chẳng phải em nên thưởng cho ta sao? Hửm?-

- Thưởng?- Cậu khó hiểu với câu nói của hắn

Cười một cái thật ma mị hắn ta buông cậu ra rồi tiến đến cái bàn đặt gần đó mà lục lọi tìm đồ, tiếng đồ vật cứ va chạm vào nhau làm cậu sởn gai óc. Cậu đưa mắt mình nhìn hắn, hai tay cố gắng dùng sức để giựt đứt sợi xích ấy ra nhưng khổ nổi cậu càng dùng sức chỉ tổn khiến tay cậu càng thêm đau, cảm giác ấy nhưng cả hai bàn tay đã đứt khỏi cơ thể vậy

- Em không nên dùng sức như thế. Sợi xích đấy đã được bôi thuốc độc đương nhiên không phải loại độc có thể giết người, nhưng nó có thể gây ra đau nhứt. Nếu em cứ dùng sức như thế độc dược sẽ thấm vào tay và dẫn đến liệt.-

Cậu cứ đờ người ra khiên nghe câu hắn vừa nói

Trên tay cầm goi da với một lọ thuốc nhỏ hắn tiến lại chỗ cậu, cậu theo phản xạ mà quay mặt sang chỗ khác run run người như biết trước rằng một điều tồi tệ cực kì tồi tệ sẽ xảy đến. Quả như cậu nghĩ, vừa bước đến chỗ cậu hắn liền đưa tay tát vào gương mặt trắng trẻo xinh đẹp khiến nó đỏ ửng. Ko đợi cậu định hình lại được chuyện gì vừa xảy đến hắn liền bóp chặt miệng cậu, hắn nhét lọ thuốc vào miệng cậu ép cậu nuốt hết. Áp sát mặt mình vào mặt cậu hắn nói:

- Nghe cho kĩ nhìn rõ, ta là người......sẽ khiến......em rên lên vì sung sướng-

                                                                        END CHAP 3

Chờ đợi là hạnh phùc mà mấy nàng:))))))

[ VKook, BL, 18+] Đoá hồng của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ