Chap 17: Đừng biến mất...

638 47 2
                                    

-Taehyung à, tôi phải đi làm-

-ta không thích cái nơi đó tí nào-

-anh có thể ở nhà chẳng ai cấm cả-

Cậu đứng dậy đi chuẩn bị đồ trước cặp mắt không hài lòng của hắn. Sao hôm nay lại có thể kêu hắn ở nhà một mình đi chứ. Taehyung nói không thích chung quy cũng chỉ không muốn cậu đi làm ở nơi ồn ào như thế. Thật thì hắn luôn muốn cậu nằm trong sự kiểm soát của mình, việc cậu lại không nghe lời khiến hắn rất khó chịu.

Trong lúc Jungkook thay đồ chuẩn bị, Taehyung vẫn ngồi đấy mà nói đi nói lại một nội dung. Đơn giản là không muốn cậu đi. Tuy hắn không đến những nơi này quá nhiều, và cũng không hẳn là biết cậu làm gì, nhưng tâm tình vẫn là rất khó chịu mỗi khi đến quán bar.

Nói đi nói lại, cuối cùng thì tên ác ma khó chiều kia vẫn đi theo cậu. Trên đường không ngừng khó chịu ra mặt, đôi lúc còn liếc nhìn Jungkook lải nhải bên tai. Cậu tuyệt nhiên không lên tiếng, nói thì sao có thể nói lại tên này. Im lặng là cách tốt nhất.

---

Vẫn như thường lệ, nơi đây luôn ồn ào, náo nhiệt như vậy. Nhạc vẫn bật từ lúc mở cửa cho đến tối, mùi rượu nồng nặc tưởng như đứng cách đó vài mét vẫn ngửi thấy. Đám đàn ông ngồi đó thưởng thức ly rượu trên tay cũng không quên "chọc ghẹo" nữ phục vụ ở đứng đấy.

Thật thì cứ mỗi lần bước vào đây chưa được bao lâu cậu chỉ muốn bỏ về, nơi đây chưa bao giờ dành cho cậu. Nhưng biết sao được, nếu không làm ở đây cậu có thể đi đâu để xin việc. Đi đâu để tìm công việc tiền lương khá mà thời gian cũng không quá gò bó.

Jungkook nhìn Taehyung bảo hắn tự tìm chỗ ngồi, còn phần mình thì vào phòng thay đồ cho nhân viên. Hôm nay khách lại đông hơn bình thường, hắn có hay không là tìm được chỗ ngồi.

Cậu nhanh chóng thay bộ đồng phục vào, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Kim Taehyung ngồi trước quầy. Thật không ngờ quán đông như vậy vẫn còn chỗ ngồi mà lại ngay chỗ cậu làm việc, ông trời thật biết cách trêu cậu. Cậu...cơ bản là mặc kệ hắn ngay từ đầu nên vẫn thế mà bước vào quầy.

-muốn uống gì, tôi làm- Jungkook nói với hắn nhưng không nhìn thẳng hắn

-đây là thái độ của một nhân viên với khách sao?-

-...-

-tùy em, ta thật không rành về thức uống của người thời nay-

Thở dài một tiếng cậu xoay vào trong pha đại một cốc nước, Taehyung vẫn ngồi đấy tay chống cằm nhìn cậu mà thần sắc vẫn không thay đổi. Thật khó chịu a, cậu chưa từng thích ai nhìn mình như thế, tên này thật đáng ghét.

Cầm cốc nước vừa làm trên tay, cậu đặt nó trước mặt Taehyung.

-mau uống đi, rồi nhớ trả tiền đó-

-cổ của em không sao chứ? Còn đau không?-

Hắn hỏi dù là quan tâm cậu nhưng thần sắc cơ bản là vẫn lạnh nhạt, kể cả trong giọng điệu.

[ VKook, BL, 18+] Đoá hồng của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ