- Nhất Kỳ à... - Thứ Hạ Nghi lên tiếng -... tớ có thể...
- Xin lỗi!
Nhất Kỳ quay sang bên kia để không nhìn Thứ Hạ Nghi nữa. Cậu bị ám ảnh bởi những người có quyền lực như Hạ Nghi. Cậu bị bỏ rơi, cậu bị chà đạp quá nhiều rồi! Cậu không muốn bị thế nữa..
Thứ Hạ Nghi lúc này vô cùng đau.. bởi anh không quan tâm gì tới cô cả. Tại sao chứ?
- Xin lỗi! Tôi có việc cần đi ra ngoài. Giờ này tôi không ngủ được! - Thứ Hạ Nghi đứng lên, ra khỏi căn phòng đó rồi đi hẳn ra ngoài nhà.
Bên ngoài bây giờ phủ một lớp sương thật vô cùng dày và lạnh. Cô phong phanh một chiếc ao sơ mi nên nhanh chóng thấy lạnh. Không chỉ lạnh bên ngoài mà tâm hồn của cô cũng nhuốm màu u ám.
- Đừng ở ngoài nữa! - Tống Nhất Kỳ đi ra, nói
- Không cần lo cho tớ đâu!
- Xin lỗi! Tớ biết cậu muốn gì.. nhưng xin lỗi! Tớ không thể!
Cậu đang nghĩ Thứ Hạ Nghi đang định làm chuyện...với cậu. Còn Thứ Hạ Nghi thì nghĩ cậu không thể thích cô
- Tại sao?
- Xin lỗi!
- Không sao! Tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì mấy cái chuyện lung tung này đâu!
- ....
- Vào nhà! Tớ muốn xem tv!
...."Thứ Hạ Nghi, tôi xin lỗi!"
Thứ Hạ Nghi vui vẻ đi vào còn Tống Nhất Kỳ ở bên ngoài nhìn những lớp sương dày lạnh.
- Có đi vào không đây? Hay để tôi bế cậu vào?
- Vào! Vào! - tống Nhất Kỳ cười, thi thoảng cậu cũng bị mấy câu nói này của cô làm cho cười
- Được rồi! Cậu vào phòng ngủ đi! Tớ muốn xem tv ở ngoài này!
- Tôi ở cùng cậu!
- Được thôi!
Bỗng, cánh cửa "cạch" một cái. Cả hai cùng nhìn ra ngoài, nhìn nhau rồi chạy ra ngoài xem là ai.
- Là ai?
Người đó đã bỏ chạy. Thứ Hạ Nghi lấy viên sỏi chọi vào đầu của tên đó một cái. Viên sỏi đó khá to đó!!
- Tên kia, mày là ai hả? Sao dám rình mò bổn cô nương? - thứ Hạ Nghi hét lớn!
- Thôi! Hắn cũng chạy rồi! Không cần hét nữa!
- Tên đó... tớ sợ còn đến một lần nữa! Nhỡ chỉ có mình mẹ cậu ở nhà thì... - Thứ Hạ Nghi chạy ra chỗ mà tên đó vừa nãy hất cái gì đó ... - Đây chẳng phải là... - Cô sửng sốt
- Cái gì vậy? - Tống Nhất Kỳ đi ra chỗ cô
- Đừng lo, từ mai hắn sẽ không đến chỗ này nữa đâu!
...... Chiều hôm sau....
- Lục Ẩn Minh, mau ra đây cho tao!
- Đại tỷ có gì cần sai bảo sao?
Lục Ẩn Minh vừa bước đến thì bị cho một quả đấm đau điếng.
- Tao nói mày biết, chuyện tao không cần mày quản!
-.... - Lục Ẩn Minh lau máu trên khóe miệng... - Biết rồi sao? Chỉ là tôi lo cho cậu thôi!
- Ai cần mày lo! Tao nói một lần nữa! Chuyện của tao tao lo. Còn mày chỉ được lo chuyện của mày và của Nguyệt Nguyệt thôi!
- A Nghi!
- Im miệng! Nếu phát hiện ra mày còn bén mảng tới chỗ nhà của Tống Nhất Kỳ một lần nào nữa thì cứ chuẩn bị tinh thần chầu Diêm Vương đi!
Thứ Hạ Nghi lạnh lẽo quăng đồ vật của Lục Ẩn Minh làm rơi hôm qua. Anh coi đồ vật này như là mạng sống của mình, thế nhưng đối với Thứ Hạ Nghi thì chẳng hề có chút cảm tình nào. Đây là chiếc móc khóa, đồ vật đầu tiên và cuối cùng Thứ Hạ Nghi cho anh.
- Tôi có gì không bằng tên đó chứ?
Thứ Hạ Nghi vào trong lớp thì thấy Tống Nhất Kỳ đang đứng ở cửa.
- Nghe thấy hết rồi?
- Ừ! Xin lỗi!
- Không cần xin lỗi! Nghe cũng chẳng sao? Tính cách của tôi như thế!
- Hôm nay... A Nguyệt xin nghỉ bệnh! Ba mẹ cậu ấy nói cậu ấy mổ ruột thừa...
- Cái gì?
Thứ Hạ Nghi lại chạy một mạch xuống tầng 1, bắt xe rồi đến... một bênh viện.
- Thứ Tiểu thư, sao cô tới đây?
- Kiểm tra hộ tôi có người nào tên Tô Nguyệt không?
- Tô tiểu thư đang làm phẫu thuật ở tầng 2 ạ!
- Dẫn tôi lên!
Thứ Hạ Nghi cùng với y tá lên tầng 2.
- Bác trai, bác gái, cậu ấy thế nào rồi ạ?
- Mới vào được vài phút, chắc sắp ra rồi đấy!
- Vậy các bác chắc chưa ăn sáng? Để cháu đi mua đồ ăn cho bác.
- Bác không đói! Cháu ngồi đây đi!
- Dạ!
Tôi chưa kịp ngồi thì bác sĩ đi ra và vội vàng nói:
- Trường hợp của Tô tiểu thư không được tốt cho lắm. Nhóm máu của cô bé thuộc loại hiếm AB - RH- nên rất khó kiếm. Xin hỏi người nhà có ai thuộc nhóm đó không?
-... Lục... Ẩn Minh..- Thứ Hạ Nghi nhanh chóng lấy số điện thoại của Lục Ẩn Minh để gọi - Lục Ẩn Minh, bệnh viện tư Á Đồng. A Nguyệt đang gặp nguy hiểm...
.....................
- Tình hình đã ổn rồi, giải quyết vô cùng ổn thỏa.
- Cảm ơn cháu Lục Ẩn Minh!
- Không có gì ạ.
- Cháu về trước đây! -Thứ Hạ Nghi lên tiếng..
- Chờ đã! - Lục Ẩn Minh nói - Không phải cậu cần trả tôi nợ sao?
- Nói! Muốn gì...? - Thứ Hạ Nghi lạnh lùng nói không thèm liếc cậu một cái
- Muốn em làm bạn gái của tôi!
- Cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi là bạn gái của anh ấy!
RomanceKhi thấy crush của mình bị gái bu theo, làm gì cho ngầu? Chạy tới hôn một cái vào môi rồi tuyên bố: "NÓ LÀ BẠN TRAI TAO! AI ĐỘNG TỚI THÌ CHẾT VỚI BÀ!"