Phần 8

4 0 0
                                    

- Nhanh thế sao?

- Dọn rác xong chưa?

- Còn dính tới Tiểu Kỳ ở trên kia!

- Bọn m lên lôi con ả đó xuống cho t!

- Xử lý tốt một chút! 

Bà Kiều và Bà An uống trà, bình thản nói.

- Tốt? Tốt nhất là bị cắt tay đó mẹ!

- Tay nó đẹp, cắt chân đi!

- Chân cũng đẹp! - Bà Kiều nói thêm! - Cắt cả 4!

- Ok! 

- Mọi người làm gì thế này?

Một con sâu mọt bị lôi từ trên nhà xuống. cùng với một tên.

- Vui không? - Thứ Hạ Nghi đi tới

- Nghi, em mau dừng lại! Cô ấy là bạn anh!

- Được! Dừng thì dừng! Buông tay nó ra!

- Đau quá! 

- em... - Tống Nhất Kỳ nói

- Cái gì? Thích nói không? - Thứ Hạ Nghi nói - Mẹ, cắt tay hay chân?

- tay đi! 

Bà Hạ nói khiến hai người kia mặt tái mét!

- Bọn m nghe rồi chứ? 

- Rõ!

Cô ta bị đưa đi...

- Kỳ, cứu em với!

- Buống cô ấy ra!

- Còn ai ngăn cản? - Thứ Hạ Nghi nói - Thôi vậy! Nó tái phạm lần đầu! Hủy dung!

Thứ Hạ Nghi lạnh lùng ra lệnh.

- Đừng! Hạ Nghi, em hiểu lầm rồi!

- Im miệng! Tâm trạng tao không ổn!

- Mẹ! Dì! - Tống  Nhất Kỳ quay sang bà Kiều và bà Hạ.

- Đừng! Mặt nó đẹp mà! Lấy mắt thôi!

- Vâng ạ!

Tống Nhất Kỳ kiểu không thể ngờ được tại sao mà mẹ và dì trở thành ngươi man rợ thế này?

- Mấy người chơi gì thế? 

Ba của Thú Hạ Nghi nói.

- Chơi cắt tay người à!

- Không được! Xinh quá! Để mấy người bạn của ba xử lý là được!

- Thế thì tùy ba vậy ha!

...... 3 ngày sau.......

Cô gái được thả về với tâm trạng tàn tạ.

- em có sao không?

- Em muốn về...!

- Được! Chúng ta về!

- Tôi noi rồi đấy! Chia tay!

- Chia tay thì chia tay! Tôi không cần cái người khó ưa như cô nữa! Mẹ!

- Tôi nói rồi đấy! Không mẹ con gì nữa! Tôi không muốn loại con dâu như cô!  - Bà Hạ chỉ vào cô gái ngoại quốc

- Vậy thì... thi thoảng!

- Không cần! Mẹ thương Hạ Nghi hơn!

- Yêu mẹ nhất mà! - Thứ Hạ  Nghi mạnh giọng - Đây là mẹ của tôi rồi! Cút đi!

Tống NHất Kỳ mừng thầm trong lòng rồi giả bộ dìu cô gái đó đi ra khỏi nhà.

- Con còn thích NHất Kỳ hả?

- Thích hay không thì người ta cũng đi rồi! Con mệt rồi! Lên phòng đây!

- Ừ! Con lên đi!

Thứ Hạ Nghi mệt mỏi lên phòng thay quần áo rồi nằm bệt xuống sàn nhà. Căn phòng điều hòa lạnh muốn xỉu mà bả làm cái gì không biết nữa. 

- Tiểu Phù, ra đây nào.

Một chú chó nhỏ màu trắng bước ra. Chú chó này là chú chó được Tống Nhất Kỳ tặng nên cô chăm sóc rất cẩn thận.

- tiểu Phù ơi, chủ của mi bỏ ta rồi!

Thứ Hạ Nghi đến lúc này mới có nước mắt. À nhầm rồi! Nó đang ngáp ngủ.

Cô đên bây giờ vẫn rất cố chấp, không muốn khóc gì cả. Bởi mẹ cô từ nhỏ đã cho cô một cuộc huấn luyện bị" đả kích tinh thần nặng nề" nên cô dù bây giờ có thêm đả kích cũng không sao.

- Tiểu phù, mi đi tắm không?

Tiểu phù tinh nghịch đùa giỡn với tấm thảm màu lông chuột trên nền nhà, nghe thấy chữ tắm liền quay đầu bỏ chạy! Nhưng bị Thứ Hạ Nghi băt được rồi!

Nó kêu ghê lắm nhưng cô thì cứ: "Im miệng! Nếu không vì ta chỉ cho ngươi ăn ngủ thì bây giờ ngươi đâu có béo đến mức này"

Ở nhà Hạ Nghi, chỉ có vài việc cho chú chó này chơi: sáng dậy ăn, ăn rồi chơi đồ chơi trong phòng điều hòa mát lạnh, rồi lại ăn, rồi ngủ trưa, rồi dậy ăn tiếp, tắm rồi ngủ nguyên cả tối đến sáng. Mèo lười thì ko nói , chứ chó cũng lười là tạo nghiệp đó nha!

- Xong!

Lông của chú Tiểu Phù giờ đang xù lên, nhưng lại rất mềm mượt.

- Gâu! ( Lông của tui...)

- Ta biết là em vui mà! 

- Gâu! ( Vui cái đầu! Xê ra cho bổn vương ngủ.)

Thế là, chú Tiểu phù lại ngủ lăn trên giường của Hạ Nghi.

- Lười! LƯỜI QUÁ! 

Tui mệt rồi nha! Viết truyện mà bọn nó chẳng đến với nhau gì cả.

Tối đó, mẹ của Tống NHất Kỳ nói là đi xem nhạc nước.

Thứ Hạ Nghi rất thích nhạc nước. Vô cùng ảo diệu, lại còn tuyệt cú mèo nữa. Nhạc đỉnh thôi rồi luôn.

- Mẹ đi cùng con chứ?

- Đi cùng! 

...........

Hôm nay diễn ra buổi nhạc nước nhưng ít người đến quá ta!

- Đừng cảm thấy lạ! Ba con là đặc cách cho một buổi hòa nhạc riêng cho con rồi đó! - Bà Hạ lên tiếng

- Đúng vậy! Đừng để ý..

- Yê! Vậy là không ai cấm Tiểu Phù đi vô nữa rồi!

Chú tiểu phù mặt phụng phịu đi ra từ túi xách của Hạ Nghi.

- Gâu! ( để tui ngủ )

- Nó đang vui đó! - Thứ Hạ Nghi bế Tiểu phù trên tay

- gâu! ( Bế tui ngủ )

Buổi nhạc nước bắt đầu. Tiếng nhạc như muốn thiêu cháy cả dàn loa khiến những cột nước tóe lên. Sắc màu của từng chiếc đèn chiếu rọi vào cột nước khiến những cột nước có đủ sắc màu....

.......................

- Cuối cùng là tiết mục cầu hôn.

- Cầu hôn?

tiếng nhạc du dương.. những cột nước cao rồi thấp lại, trên bầu trời đầy sao đêm bắt đầu có chút pháo hoa. ( Chút của nó là rất nhiều nha)

Thứ Hạ Nghi che miệng lại để khỏi ngạc nhiên:

Tôi là bạn gái của anh ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ