Phần 1

17 4 0
                                    

- Thứ Hạ Nghi! Chờ tớ! 

Giọng nói lảnh lót của cô gái đi học muộn nào đo nói với cô, nữ chính cử bộ truyện này.

Cô là Thứ Hạ Nghi, con gái rượu của chủ tịch Thứ Minh Đạo và nữ diễn viên An Kiều xinh đẹp. Cô hiện đang  học tại môt trường cao trung tốt nhất của Trung Quốc, Thần Tư Lạp.

- Một tuần không đi học muộn đủ sáu ngày thì không chịu được hả?

- Tại cái bác nhà tớ... 

- Gọi có dậy đâu! - Cô nói rồi bước đi tiếp 

- Thứ tiểu thư rộng lượng, từ mai tớ không để cậu bảo lãnh nữa nha!

- Cho nốt hôm nay thôi! Đi vào lớp nhanh lên! 

Cả hai người vào lớp thì thầy tất cả đang chơi chứ không phải đang học như mọi hôm.

- Thầy giáo đâu rồi?

- Mang Tống Nhất Kỳ đi rồi! 

- Đi đâu cơ?

Cô chạy nhanh ra chỗ vừa phát ra câu đó. Trong lớp, cô được mệnh danh là "nữ hoàng băng giá". Thế nhưng, có ai biết rằng Tống Nhất Kỳ là crush của cô đâu?

- Vì sao? - Cô ném cặp sách cho cô bạn thân hôm nào cũng được bảo lãnh của mình, Tô Nguyệt rồi đập tay xuống bàn trừng mắt lên - Bị bọn côn đồ lớp C đánh nhưng vì bọn nó có thế lực nên Nhất Kỳ không "kiện" được!

Cô chạy thẳng ra ngoài, va phải một người. Lục Ẩn Minh, anh em tốt của cô, người bị va vào ngã xuống kêu:

- Làm gì mới sáng đã..

- Gọi tất cả anh em đi đánh mau lên! hôm nay tao không trị được bọn lớp C tao không phải là người!

- Được...được rồi! - Ẩn Minh nhìn thấy khí thế đáng sợ của cô nên nhanh chóng gật đầu.

Cô chạy phốc xuống phòng thế dục, lấy một thanh sắt rồi vác lên tầng để đánh với bọn lớp C kia. Đương nhiên, đương kim tiểu thư khi đánh nhau thì không ai ngăn cản nổi.

- Đương kim họ Thứ có gì cần nói sao?

- Con chó nhà mày, dám nói nữa hả? Mày dám bắt nạt học sinh trong lớp tao, mày không muốn sông nữa sao? - Lời lẽ cô nói hôm nay, ngay cả cô cũng không thể ngờ - Tao đã tha cho tụi bay nhiều lăm  rồi đấY!

- Một mình cô và 5 thằng này mà đòi đánh hết chúng tôi sao?

- Thêm tao nữa là 6 rồi! - Tô Nguyệt đi ra cùng

- Hai con nhóc và 5 thằng đánh với.. 2..4..6..8...12 người? Bọn m điên hết rồi à?

- Thử xem?

..... 1 phút sau...

- Thứ tiểu thư, xin cô đừng đánh nữa!

- Bọn mày là chó nên bị bọn tao đánh thế là đúng rồi! Sau này còn trấn lột đồ ai nữa thì bọn mày không sống được bao lâu nữa đâu! Nghe chưa?

- Vâng ạ! - Bọn kia rối rít nói

Xong. Lại một bọn nữa được nhấn chìm bởi lớp của Thứ Hạ Nghi. Cô trở thành boss rồi!..

- Còn bây giờ, bọn mày nhanh chóng xuống hiệu trưởng nhận tội rồi thôi học đi! Tao thấy bọn mày hơi chướng mắt rồi đấy!

- Vâng ạ! vâng ạ!

Bọn họ đương nhiên phải chạy mất dép rồi...

- Minh, cậu điều cho tôi hai đứa đi theo thằng này để xem có làm đúng ko?

- Hai đứa tay phải của nó đều là người của mình rồi nên yên tâm đi! - Ẩn Minh đi đến, khoác tay vào vai của Thứ Hạ Nghi thì cô hất tay ra, lạnh lùng đi vào trong lớp tuyên bố

- Những tên rác rưởi như thế còn động vào lớp mình thì cứ nói, tôi sẽ giúp!

- Được! - Cả lớp nói

Cô mệt mỏi thở dài vì đánh nhau quá sức, hôm nay, thực sự cô bị một chút vấn đề nên hơi đau đầu một chút nhưng vẫn cố gắng đánh...

Ẩn Minh nhìn Thứ Hạ Nghi vẻ thích thú rồi đi vào đứng cạnh cô. Anh theo đuổi cô 5 năm nay, nhưng cô không biết và cũng không có một chút cảm tình nào với anh ngoại trừ tình bạn hay tình anh em.

Tô Nguyệt cũng đi theo Ẩn Minh 5 năm nay. Chỉ vì anh mà hình tượng xinh đẹp nết na của cô không còn, nhưng anh thì... 

Thứ Hạ Nghi nhìn thấy Tô Nguyệt đứng nhìn Ẩn Minh từ xa thì nói nhỏ:

- Minh, cậu mau ra xem A Nguyệt thế nào đi! Cô ấy bị thương rồi!

- Để tớ dẫn tới phòng y tế!

- Tôi muốn cậu tự làm cho A Nguyệt! Nếu kháng lệnh của tôi, cậu biết hậu quả rồi mà? 

Thứ Hạ Nghi lạnh băng nói những lời như thế rồi đi xuống xem Tống Nhất Kỳ thế nào rồi. Vừa vào phòng y tế, đập vào mắt cô là thân hình cuồn cuộn 6 múi của Tống Nhất Kỳ. 

Cậu ta đang cởi áo để tự sát trùng lại vết thương..

Thứ Hạ Nghi trơ mắt ra nhìn rồi mặt đó bừng lên nhưng vẫn lạnh nói:

- Không sao chứ?

- Đừng lo! Chỉ bị xước nhẹ!

- Bọn C tôi xử lý rồi! - Cô nói rồi đau xót nhìn vết thương của anh

- Cảm ơn! Nhưng.. thần vàng lá ngọc của tôi không phải để cho cô nhìn đâu!

- Ai cần nhìn chứ? - Cô nói - Nhưng còn chuyện kia, cảm ơn xuông.. không được!

- Thế cô cần gì?

- Tôi muốn ăn cơm nhà cậu!

- Nhà tôi không rộng!

- Tôi không quan tâm! 

.......


Tôi là bạn gái của anh ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ