Chương 1: xuyên không sang thế giới khác

3.7K 163 8
                                    

Một ngày tuyệt vời khi mới thức dậy ở Địa Ngục,mà thôi,nói thẳng ra thì dưới này đáng sợ đến chẳng dám ngủ luôn.Hiện tại, tôi đang ở tầng Địa Ngục bao nhiêu rùi ấy, kệ,tôi cũng chẳng quan tâm lắm.Nhưng xét ra thí trước mặt tôi là 1 bà cụ tóc trắng, khuôn mặt nhăn nheo lại như bà còn vượt xa hơn độ tuổi 80 của bà nội tôi(cháu xin lỗi bà nội của tác giả).Bà lão đó nhìn tôi với 1 ánh mắt híp lại,nhoẻn miệng cười với tôi,tôi nhìn bà rồi cười lại.Nhưng thay vào đó không còn là ánh mắt hiền hậu nữa mà là 1 ánh mắt sắc bén rồi khinh bỉ nhìn tôi:

-"Cậu còn trẻ mà đã chết rồi,mà cũng khá khen cho ngươi vì đã đến được đây, tầng ba (Phàm ăn)hi hi hi."

Bạ cười lớn nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt ko thể khinh bỉ hơn.

-"Dạ cháu hỏi 1 câu được ko ạ?"

-"Cứ tự nhiên,ha ha ha"

-"Đây là tầng thứ 3,vậy còn 6 tầng nữa đúng ko ạ?Làm thế nào để đến tầng cuối cùng của Địa Ngục vậy ạ?"

Tôi nhìn bà lão ánh mắt mong chờ và hi vọng

-"Ngu ngốc, ngu ngốc quá đi,ha ha ha.Ngươi tưởng ta dễ dãi nói cho ngươi sao.Nhưng vì lòng từ bi mà Đức Phật đã truyền dạy,ngươi chỉ cần uống hết bát canh này là ta cho ngươi đi qua"

Bà lão đi lùi ra phía sau,lấy 1 cái bát sứ nâu sứt mẻ, rồi ra phía sau tảng đá đang nghi ngút bốc cháy(cháy thật đấy,đá đỏ như sắt mới nung),dùng bát múc 1 bát nước canh rồi đưa cho tôi:

-"Chắc ngươi cũng đói rồi nhỉ, nào cầm lấy và uống đi"

Tôi cầm bát canh còn nóng hổi lên kề miệng,một mùi hương khét thoang thoảng bay xộc lên mũi tôi

-"Mùi kinh ghê"

-"Sao ko uống đi,hả,tên Phàm Ăn."

Phàm Ăn,tôi chợt dừng đưa bát lên kề miệng và suy ngẫm

-"Không"

Mặt bà lão nhăn lại nhìn tôi

-"Sao vậy chàng trai trẻ?Chắc ngươi đói rồi mà,mau ăn đi khi còn nóng"

Chàng trai trẻ ư,chậc,tui 16 mà lị.Tôi đáp lại bà bằng 1 ánh mắt nghi ngờ

-"Không,không và KHÔNG!!!"

Bà nhìn tôi rồi mỉm cười:

-"Sao vậy mau uống đi,tên bướng bỉnh"

-"K-H-Ô-N-G"

Tôi lặp lại từng chữ một,rồi tôi ném bát canh xuống đất.Bát canh rơi xuống đất,nước canh đổ lênh láng.Chưa dừng lại ở đó,mặt đất bỗng kêu tiếng xì xèo nhỏ nhỏ,như axit,mặt đất dần bị ăn mòn.

-"Chà chà chà,ko hổ danh người mà Ma Vương kêu ta đón ngươi ngay lập tức."

-"Ý bà là sao?"
Tôi nhìn bà thắc mắc,bà cụ nói tiếp:

-"Đơn giản thôi,bộ ngươi nghĩ trước khi chết mà ngươi lại cứu sống được 1 sinh mạng khác thì đó là tốt hay xấu,mạng đổi mạng."

-"Hả???"

Bà cụ tiến gần hơn đến chỗ tôi,đặt tay lên trán tôi:

-"Để ta giúp ngươi nhớ lại!"

Ngay sau đó,1 cỗ kình lực từ tay bà truyền thẳng đến não tôi.

-"AAAAAAAAA...gì vậy chứ...đau...AAAAAAAAA..."

Tôi như nhớ lại,những hình ảnh sắp xếp hỗn độn gây ra 1 cơn đau tê tái lên đầu tôi: ...khai giảng...cô bé áo trắng...xe đâm...

"CHẾT"
-"Hắn ta thế nào rồi?"

Tôi mở mắt ra,cảm giác như đang bị khiêng vậy,vẫn còn tỉnh táo,tôi cố liếc nhìn xung quanh xem chủ nhân giọng nói đó là ai.Đảo mắt 1 vòng,nhưng trước mặt tôi là 2 tên quái vật to khỏe

Tên đầu trâu nói với tên mặt ngựa:

-"Haizz,không sao hết.Mà cái bà lão chết tiệt đó,lúc nào cũng gây khó dễ cho chúng ta"

Gì vậy chứ,bọn chúng chẳng phải là Đầu Trâu và Mặt Ngựa hay sao(tác giả không biết gì nhiều về 2 tên này cho lắm)!Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ,nghe ngóng thêm bọn chúng đang nói chuyện gì

-"Lão Mạnh Bà à,ừ cũng phải,nhưng đấy là thử thách cho tên này thôi,ai ngờ hắn ta thông minh ghê."

Hai tên đó im lặng 1 hồi lâu,tên Mặt Ngựa lên tiếng:

-"Thằng nhóc này,không cần phải ti hí úp úp mở mở đâu,ta biết thừa ngươi tỉnh rồi"

Cái gì chứ,tôi giật thót tim,nhưng vẫn cố nhắm mắt nằm đó.

"Xoạt"

Một cảm giác như ai đó cầm chân phải của mình xong rồi xách lên vậy đó.Tên Đầu Trâu to khỏe đưa tôi lại gần mặt hắn,xì 1 hơi,hơi nước từ mũi hắn bay thẳng vào mặt tôi,tôi không kìm được,ho nhẹ

-"Khụ,khụ..."

Hai tên đó nhìn tôi rồi thở dài,ơ tôi tưởng họ phải tức giận lắm mới đúng chứ

Tên Mặt Ngựa nhìn tôi:

-"Ngươi tỉnh từ lúc nào?"

Tôi định trả lời là vừa mới tỉnh,nhưng mà 2 tên này tỏa ra 1 uy áp khiến tôi cảm thấy không nên nói dối 2 tên này

-"Từ lúc 2 người đang nói xấu lão Mạnh Bà,oi oi,đừng có mà lắc..."

Tên Đầu Trâu lắc tôi liên tục,1 cảm giác chóng mặt và buồn nôn dần dần hình thành.

-"Thả hắn ta xuống đi"

-"Rồi rồi"

Tên Đầu Trâu lập tức thả tôi xuống,nói:

-"Sắp đến nơi rồi,chuẩn bị tinh thần đi"

-"H-Hả?"

Tôi thốt lên 1 chữ không thể nào ngớ ngẩn hơn được nữa.

-"Gì vậy,đây là?"

-"Mây Thần Tốc,đây là phương tiện giúp ta đi lại giữa các tầng nhanh hơn,và ta đang bay trên đầu bọn chúng"

Tên Mặt Ngựa chỉ tay xuống dưới,một hình ảnh kinh dị đập vào mắt tôi,tầng 7(Bạo lực).Những con người đó,cả nam đến nữ,già trẻ có hết,không 1 mảnh vải che thân,người gầy còm đang vật lộn đánh nhau để được bước qua cánh cổng lên tầng 8(Gian trá)

Thoáng chốc,nóng,đó là cảm nhận của tôi khi đến đây,tầng 9(Phản bội)

Tử thần bất diệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ