C.7 : Vô liêm sỉ

1.9K 75 1
                                    

Phương đông sáng rõ, trong rừng dần dần vang lên tiếng chim hót ríu rít. Canh giữ cả đêm, Hàn Lạc Tuyển vô cùng mệt mỏi, nhìn bầu trời bắt đầu sáng choang, sẽ không còn vấn đề gì, hắn chậm rãi khép mí mắt lại.

Lâm Thư tỉnh dậy phát hiện mình đã ngủ thiếp đi, có chút ngượng ngùng, chỉ là, thấy Hàn Lạc Tuyển vẫn đang ngủ, cũng chưa muốn tỉnh, xem ra hắn vẫn chưa biết chuyện nàng đã ngủ quên. Ừm, Lâm Thư liền yên tâm, nàng không muốn để hắn biết chuyện nàng ngủ quên. Dù sao, tối hôm qua nàng đã đồng ý với hắn phải gác đêm, nếu để cho Hàn Lạc Tuyển biết nàng ngủ thiếp đi, còn ngủ thẳng tới trời sáng, hắn nhất định sẽ xem thường nàng. Cho nên, phải giữ bí mật!

Lâm Thư ngủ đủ nên tinh thần rất tốt, thấy Hàn Lạc Tuyển vẫn ngủ, liền to gan lại gần, quan sát dung nhan khi ngủ của hắn. Kiếp trước sao nàng không phát hiện ra bộ dạng đầy cuốn hút của Hàn Lạc Tuyển vậy nhỉ? Ngay cả khi ngủ cũng có thể khiến người nhìn điên đảo thần hồn. Lâm Thư không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm hắn.

Đang ngủ mơ mơ màng màng, Hàn Lạc Tuyển phát hiện có điều khác thường, mặc dù nhắm mắt, nhưng hắn vẫn cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Bỗng dưng, Hàn Lạc Tuyển mở mắt ra, liền đối diện một đôi mắt hạnh sáng lấp lánh. Thấy khuôn mặt phóng đại của Lâm Thư, Hàn Lạc Tuyển lập tức bị hù tỉnh. Phản ứng tự nhiên là lui về phía sau, vừa lui, phía sau liền truyền đến một trận đau đớn.

"Á....."

Thấy Hàn Lạc Tuyển tỉnh dậy, thân thể còn lùi về phía sau, Lâm Thư lo lắng vội đỡ hắn.

"Huynh không sao chứ? Làm sao huynh lại ngã ra sau! Mông huynh vẫn bị thương đó!"

Vừa tỉnh lại đã thấy một khuôn mặt to đùng ở gần trước mắt, là ai cũng sẽ bị hù ngã thôi. Nha đầu này thật sự là tiểu thư của phủ Định Quốc công hả? Sao không biết xấu hổ mà cứ nhìn chằm chằm một nam nhân như thế! Khó chịu để Lâm Thư đỡ dậy, Hàn Lạc Tuyển trầm mặt nhìn nàng, không nói không rằng nữa.

"Huynh làm gì mà nhìn ta như vậy? Có phải rất đau hay khó chịu không? Huynh quay qua đây, ta xem giúp huynh nhé? Đúng rồi, y phục phía sau huynh đã bị cào rách, vết thương cũng máu dầm dề, chúng ta đi tìm nước rửa sạch một chút nhé. Nếu như thật sự đau đến khó chịu, vậy chúng ta tìm ít thảo dược giảm đau thôi!" Lâm Thư nghiêm mặt suy tính, mở miệng nói.

Vẻ mặt u ám ngẩng lên nhìn trời, Hàn Lạc Tuyển phải công nhận, Lâm Thư chính là một người cực kỳ ngốc nghếch, trời sinh thiếu mất não rồi! Không để ý tới nàng nữa, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, đang suy tư xem những ngày tiếp theo ở trên đảo thì hắn nên sống thế nào đây. Có nha đầu ngốc này ở bên cạnh, Hàn Lạc Tuyển đã lờ mờ đoán được cuộc sống tương lai của hắn sẽ khá gian khổ, trắc trở.

Thấy hắn không để ý đến mình, Lâm Thư cảm thấy có hơi lúng túng. Cười gượng một cái, cố ý ngáp dài, làm bộ như cả đêm không ngủ, nói với Hàn Lạc Tuyển: "Hắc hắc, mệt chết mất, canh giữ một đêm, thật buồn ngủ quá! Hàn Lạc Tuyển, huynh không biết chứ, tối hôm qua ta canh giữ rất khổ cực, nhiều lần muốn ngủ cũng không dám ngủ!" Nói dối không chớp mắt, Lâm Thư đang tranh công trước Hàn Lạc Tuyển, tựa như cầu xin khích lệ.

Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại - Tô Nhị Thiếu (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ