Màn đêm, yên tĩnh giống như đã chết. Ánh trăng lặng yên không một tiếng động xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng len vào, Hàn Lạc Tuyển trằn trọc trở mình không ngủ được liền đứng dậy. Đi giày vào, đi tới bên cửa sổ, đưa tay đẩy cửa sổ ra. Ánh mắt nhìn theo vầng trăng huyền ảo đang nhô cao trong màn đêm, nhíu mày, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Giữa hai đầu lông mày lộ ra vẻ phiền não.
Hàn Cửu nghe thấy động tĩnh ở bên trong, cảnh giác đứng dậy đi vào trong.
"Thế tử, ngài làm sao vậy? Có việc gì phiền lòng à?" Dựa vào sự hiểu biết của hắn, nếu như không có việc gì phiền lòng đến mất ngủ thì thế tử tuyệt sẽ không dậy ngắm trăng lúc nửa đêm.
"Ngươi ngủ đi, bản công tử muốn được yên tĩnh." Hàn Lạc Tuyển cũng không quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nhàn nhạt mở miệng.
"Vâng, nếu thế tử có gì dặn dò thì cứ đánh thức thuộc hạ." Hàn Cửu nói xong, đợi một lúc, thấy Hàn Lạc Tuyển không đáp lại, liền biết điều lui ra.
Hàn Cửu vừa mới nằm vào trong chăn, liền nghe thấy Hàn Lạc Tuyển đang gọi mình. Lanh lẹ bò dậy, xỏ giày rồi chạy vào phòng trong, hỏi: "Thế tử, có gì dặn dò ạ?"
Hỏi xong, chờ giây lát, hắn vẫn không thấy Hàn Lạc Tuyển lên tiếng, nghi ngờ mình nghe nhầm, lại hỏi: "Thế tử, vừa rồi có phải là ngài gọi thuộc hạ không?"
Lần này, Hàn Lạc Tuyển mới lên tiếng: "Ngày mai ngươi đến Phúc Lai Cư, mỗi loại điểm tâm ở nơi đó đều mua một phần, đưa đến phủ Định Quốc Công."
"Dạ? Đến Phúc Lai Cư mua điểm tâm rồi đưa đến phủ Định Quốc Công ạ? Là đưa cho Lâm tiểu thư sao? Cái này không được đâu! Thế tử, ngài cứ đưa thẳng đến đó như thế chắc chắn khiến người ta bàn luận. Ngài xem, hay là thuộc hạ mua xong mang về, ngài nói Lâm thế tử phái người đến lấy về Lâm gia, giao cho Lâm tiểu thư đi. Như thế được không?" Hàn Cửu thận trọng hỏi.
Hàn Lạc Tuyển trầm ngâm hồi lâu, khẽ gật đầu, nói: "Cứ như vậy đi, ngày mai ngươi mua về thì mang thẳng đến viện của Lâm huynh. Cứ nói là lần trước Lâm Thư tới học viện ta đã đồng ý với nàng."
"Dạ!" Hàn Cửu gật đầu.
Đợi một lúc vẫn không thấy Hàn Lạc Tuyển dặn dò gì thêm, hắn quan tâm hỏi: "Thế tử, đêm đã khuya, ngài mau mau nghỉ ngơi đi. Ngày mai trong viện có cuộc thi võ, nếu như tinh thần không tốt, thành tích kém, bị Vương gia biết được, ngài sẽ bị mắng ạ."
"Trong mắt lão đầu kia chỉ có mẫu phi ta, luôn không vừa mắt với bản công tử. Cũng chỉ là một cuộc thí võ, cho dù ta có qua thì ông ấy vẫn tìm ra lý do để càu nhàu ta." Hắn nói xong, hừ lạnh một tiếng.
"Công tử, coi như không vì Vương gia thì cũng vì Vương phi ạ! Ngài là niềm kiêu ngạo của Vương phi, mặc dù ngoài miệng Vương phi nói không quan tâm đến thành tích của ngài, chỉ cần ngài vui vẻ là được rồi. Nhưng mỗi lần nghe nói ngài đứng đầu các cuộc thi thì Vương phi đều mừng rỡ, mặt mày hớn hở, có thể vui mừng lâu một chút!" Hàn Cửu tận tình khuyên bảo.
"Được rồi, ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài đi! Ta sẽ nghỉ ngơi." Hàn Lạc Tuyển không nhịn được xua xua tay.
Thấy vậy, Hàn Cửu nhẹ giọng lùi ra bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại - Tô Nhị Thiếu (full)
Roman d'amourThể loại : Cổ đại, hài, sủng Covert : Ngocquynh520 Edit : lamnguyetminh Trạng thái : full Nguồn : DĐLQĐ Kiếp trước nàng bị mù mới coi nam nhân cặn bã kia là phu quân nàng yêu nhất, không tiếc hi sinh cả mẫu tộc đưa hắn lên ngai vàng. Kết quả nàng lạ...