#1

81 12 1
                                    

Cuộc sống vốn sẽ xuất hiện nhiều thăng trầm, cái quan trọng là bạn sẽ vượt qua nó để sống tiếp như thế nào. Kẻ nào còn đứng vững sẽ là kẻ được tiếp tục tồn tại, đó là định nghĩa của cuộc sống.

Tôi vẫn còn tin vào thứ được gọi là định mệnh cho đến tận năm lên cấp ba. Tôi vẫn tin tưởng rằng chỉ cần sống tốt là điều gì đó tốt đẹp nhất sẽ đến với tôi và mang đến cho tôi một cuộc sống hạnh phúc .

Nhưng không phải ai cũng có được cái mà họ mong muốn. Vào mùa hè năm lớp mười một, tôi đã đánh mất tất cả.

Đó là một đám cháy lớn. Tôi bị kẹt trong đống đổ nát. Không thấy một người lính cứu hỏa nào cả, cũng không thấy ai xuất hiện với xô nước hay bình chữa cháy. Không ai lao vào giúp gia đình trong đám cháy cả. Bố, mẹ, em gái tôi đều mất dạng trong đám lửa đang gầm rú. Chỉ còn một mình tôi.

  Tất cả những gì tôi biết làm là kêu cứu trong tuyệt vọng, với hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có một bàn tay ấm áp của ai đó chìa ra và nhấc tôi ra khỏi đó. Tôi đã chờ đợi, đã kêu gào suốt một thời gian dài đằng đẵng.

Khi đốm lửa cuối cùng nhấp nháy rồi tắt, tôi vẫn nằm dưới những thanh gỗ dài và những mảng tường cháy đen, dần kiệt sức vì đói khát trong vô vọng. Đó là khoảnh khắc mà tôi thay đổi.

Chúa là người bảo vệ mọi người, vậy tại sao ngài lại không cứu tôi? Đơn giản thôi, là vì ngài không có thật. Thế giới này không có Chúa, không có Đức Phật, ông già Noel hay lũ gia tinh sống ở Bắc Cực.

Người ta tìm thấy và đưa tôi vào một trại trẻ mồ côi. Kể từ ngày hôm đó, tôi không còn đi học được nữa. Hãng bảo hiểm cũng không chi trả đồng nào cả, vì đám cháy bắt nguồn từ chứng nghiện rượu của bố tôi. Dân tình cũng không ai phản ứng.

Tôi bước chân vào thế giới đạp lên người khác mà sống tiếp. Hằng ngày, tôi đi sớm về khuya, cường độ làm việc của tôi cũng mạnh gấp chục lần người khác. Tôi đã biết trân trọng những gì tôi có, biết cái gọi là sự tàn khốc của xã hội.

Tôi chán lắm rồi.

Tôi đã chán ngấy cái cảnh phải cạp đất mà sống. Tôi đã chán ngấy những lúc đứng như một hòn vọng lương chắt chiu từng hào một, chán ngấy những lúc bất lực nhìn những kẻ đứng bên trên cán cân uy quyền nhìn xuống bằng ánh mắt khinh miệt.

Nhưng tôi phải làm gì đây?

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi, lôi tôi trở về hiện thực.

Tôi rút điện thoại ra nhìn, là một tin nhắn từ một số điện thoại nặc danh. Chắc lại là một trò đùa của ai đó, hoặc là tin nhắn bất hạnh cho coi. Thế là tôi xóa luôn tin nhắn đó mà không thèm bận tâm đến nội dung.

Nhưng mà, cứ vài phút trôi qua, là tiếng chuông điện thoại của tôi lại kêu liên hồi, đây thực sự là một trò đùa ác ý, vì người đó hoàn toàn có thể gọi điện thay vì nhắn cả chục tin như thế này.

Cuối cùng, tôi đành phải đưa mắt xuống hàng loạt tin nhắn đó. Tất cả đều nhắn một nội dung duy nhất: [ Alice thứ hai ][ Khởi hành]

Đùa sao? Thật là rảnh rỗi khi ngồi nhắn những thứ vớ vẩn như thế này cho một người không hề quen biết. " Tôi không có nhiều thời gian, đừng làm phiền tôi nữa " - tôi nhắn lại. Bên kia cũng lập tức phản hồi:

" Thế sao? "

" Đúng vậy. Nên đùng làm trò trẻ con này nữa."

" Tôi chỉ muốn hỏi thôi, nếu được chọn giữa may mắn và tài năng thì cậu sẽ chọn cái nào? "

" Không chọn cái nào cả . "

" Vì sao vậy? "

"  May mắn ư? Trên đời này không tồn tại thứ được gọi là may mắn đâu. Cuộc sống chỉ là một chuỗi sự kiện được thêu dệt từ trước bởi những kẻ cầm quyền mà thôi. Còn tài năng có để làm gì khi mà làm xong thì lại đạp xuống? "

" Cậu không hề biết mơ mộng. "

" Cái đó không quan trọng."

" Cậu còn trẻ mà đã biết sầu đời rồi cơ à? Như thế không vui đâu."

" Tôi đã sớm quên đi niềm vui rồi. Những thứ vốn để tăng niềm vui cho con người, đối với tôi chỉ là công cụ để tiếp tục chà đạp lên kẻ khác mà sống tiếp. "

" Cuộc đời đối với cậu chỉ có vậy thôi sao? Nhạt nhẽo và kinh khủng . Y như vị của món củ cải trắng muối chua nhồi vào bụng cá sống rồi rưới mù tạt lên ấy. Cậu thử sống mơ mộng một chút đi xem nào?"

Cuộc đời đầy sóng gió của tôi bị so sánh với cá sống và củ cải trắng sao.

" Đó là sự thật."

" Chán cậu thật đấy! Tôi cứ nghĩ là sẽ tìm được một người có cuộc đời mộng mơ như hương vị xa hoa ngọt ngào của bánh mille - feuille chứ! Ai dè lại đụng phải cá sống nhồi củ cải như cậu! Phải cho cậu biết thế nào là tinh hoa của cuộc đời mới được!"

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì một tia sáng lóe lên từ phía sau và một cái tàu hỏa đồ sộ lao đến chỗ tôi đang đứng. Trước khi bị nó đụng, trong đầu tôi chỉ kịp hiện lên một ý nghĩ duy nhất:

" Mình đang đứng ở trên vỉa hè mà... "

Alice Và Công Cuộc Thống Nhất Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ