#8

26 5 3
                                    

" Tên hâm này! Bỏ tôi xuống! "

" Khôôôông!!! Lacie phải đi cùng ta chứ!! Aaaa!!!! Sợ quááááá điiiii!!! "

" Anh bị thiểu năng à?! Buông tôi ra, không tôi đánh chết anh bây giờ!! "

Tại sao tôi lại bị tên dở hơi Mad Duke bế kiểu công chúa và chạy huỳnh huỵch trên một cái chiến trường đầy rẫy những thứ quỷ quái này cơ chứ?! Việc này xảy ra có phải lỗi tại tôi đâu?

Nói thì cũng phải nói đến hai tiếng trước...

Chúng tôi dừng chân tại một nơi rất xa cung điện Tenoir. Chân tôi mỏi nhừ, nhưng thứ đáng lẽ ra phải là một khu mỏ khổng lồ với công nhân chăm chỉ làm việc còn khiến cho tôi đau mắt hơn. Trước mặt chúng tôi là một cái hang tối om, cây cỏ loáng thoáng thưa thớt . Nhìn qua, có thể thấy nơi này đã vắng hơi người từ lâu.

" Công tước, sao ngài bảo đây là khu mỏ kim loại lớn nhất nhì Wonderland cơ mà. Sao tôi chỉ thấy một cái hang bỏ hoang từ lâu thế? " - Tôi nhăn mặt, tỏ vẻ không vui.

Mad Duke làu bàu:

" Lacie, lớn thì đúng là lớn nhất thật. Cơ mà mấy tháng trước, tự dưng có một công nhân đi vào trong mỏ rồi không trở ra nữa. Nhiều người khác cũng vào, nhung rồi lại không ra. Từ đó đến nay đã có mười lăm người mất tích trong cái hang này rồi. Người ta sợ, không dám ra vào chỗ này nữa, thế là nó bị bỏ hoang..."

" Triều đình chúng tôi cũng đã cử một quân đoàn đi tìm kiếm " - Công tước Lars rùng mình - " Cuối cùng chỉ có một người trở ra, anh ta liên tục lẩm bẩm về một con quái vật nào đó. Sau cùng, anh ta hóa điên rồi tự sát..."

" Lacie, ta không muốn đi vào để rồi hóa điên và tự sát đâu, thế thì khác gì để mốc chứ..." - Có thể cảm nhận được tên khùng kia đang run lập cập sau lưng tôi.

" Ma quỷ quái vật gì cơ chứ, chẳng phải đó là lời nói nhăng cuội của một tên lính hóa điên sao? " - Chân mày tôi hơi rướn lên - " Nếu anh không muốn vào thì ở lại đi, để tôi vào trong."

" Nếu Lacie vào trong thì lấy ai bảo vệ ta nữa!! Không chịu đâu!! Để ta đi cùng nhóc!! "

" Vậy thì ta cũng... " - Mắt công tước Lars sáng lên, nhưng tôi lập tức cắt ngang:

" Ngài thì ở lại! Nếu có gì bất trắc xảy ra thì phải có người ở bên ngoài để chúng tôi còn liên lạc về cung điện." - Đoạn, tôi giơ ra một cái máy phát tín hiệu - " Tôi sẽ đưa cho ngài cái bàn điều khiển. Khi nào cái cấm xanh này nó nhấp nháy là chúng tôi đang gặp nguy. Ngài chỉ cần ngồi ngoài xem cho nó an toàn thôi, hiểu chưa? "

Công tước thấy cái máy thông có vẻ lạ, liền ngoan ngoãn đồng ý. Ông nở nụ cười động viên:

" Chúc hai cô cậu may mắn."

Tôi mỉm cười, kéo lê Mad Duke đang gào khóc vào trong hang.

Lúc đó, tôi không nghĩ rằng mọi chuyện lại có thể đi đến nước này. Quả thật là người tính không bằng trời tính.

Cái hang đó tối om, thậm chí còn có phần hơi hôi hám. Vừa đi, Mad Duke vừa làu bàu:

" Lacie, tại sao nhóc lại cho công tước ở ngoài cơ chứ? Ông ấy vừa giỏi vừa khỏe, rõ ràng là đi cùng nhóc tiện lợi hơn ta rất nhiều mà? Với cả, cái máy phát tín hiệu đó từ đâu chui ra thế? "

Thật chẳng muốn trả lời chùm câu hỏi gây đau đầu này. Cái máy phát tín hiệu đó, khắp Wonderland, ngoài tôi ra thì còn ai có đầu óc mà nghĩ ra mấy cái như thế cơ chứ? Không phải là tôi coi khinh người sống ở Wonderland này, nhưng dụng cụ, máy móc hay thiết bị gì đó như thế, đến một công tước nổi tiếng còn lớ ngớ khi sử dụng, nói gì...

Còn lý do vì sao tôi lại vác Mad Duke chứ không phải công tước Lars vào đây thì... cũng coi như là một phút nông nổi của bản thân tôi đi.

Dĩ nhiên, những lời đó tôi không đưa ra khỏi miệng. Đối với chùm câu hỏi của Mad Duke, tôi chỉ hờ hững một câu: " Ờ."

Càng đi tôi càng cảm thấy thật mông lung. Cái hang này, ngoại trừ việc sâu và tối ra thì chẳng có gì cả. Tôi quay ra cằn nhằn với gã điên kia:

" Anh thấy chưa, tôi đã nói là không có ma quỷ gì rồi mà..."

Rắc. Chân tôi dẫm vào cái gì đó giòn tan. Khi cả hai chúng tôi cùng cúi xuống nhìn, thì cũng là lúc Mad Duke la lên đầy kinh hãi. Thứ mà tôi vừa dẫm vào, là một vật màu trắng trắng. Mặc dù đã vỡ vụn, nhưng vẫn có thể nhận ra... Đây, là một cái sọ người.

"L... La... La... La... Lacie này... Ta... Ta nghĩ là... chúng ta nên... cút khỏi đây ngay và luôn... Nhóc... không thấy vụ này... qua...qua... quá đáng sợ rồi à? " - Mad Duke lắp bắp, cả người run lên bần bật.

" Chỉ là một cái sọ thôi mà. Anh đang làm cho mọi chuyện trở nên thái quá rồi đấy." - Tôi quỳ gối xuống, nhặt nửa hộp sọ còn nguyên vẹn lên.

Là của đàn ông, thành bộ xương khô cũng phải được hai đến ba năm rồi.

" Lacie... Càng lúc ta càng thấy hãi nhóc rồi đấy, nhóc còn cầm thứ đó lên làm cái gì? "

" Ngậm mồm lại thì anh sẽ sống lâu hơn đấy." - Tôi nhẹ nhàng đay nghiến.

Nhìn kĩ hơn cũng không thu hoạch thêm được gì, tôi đành đặt mảnh hộp sọ xuống.

" Lacie Lacie! Ta biết bây giờ không đúng lúc, nhưng nhóc nhìn xem ta tìm thấy cái gì ngộ chưa nè? " - Nghe giọng Mad Duke hớn hở hẳn lên, tôi cũng quay lại.

Đang lúc tự nhủ với bản thân rằng " Tên ngáo này lật mặt còn khét hơn lật bánh ", thì tôi nhìn thấy, cái mà anh ta định khoe với tôi.

Là một cái tay người.

Còn rỉ máu.

Hắn không sợ tay người, nhưng sợ hộp sọ.

Đúng là não úng nước...

" Cái này thực sự rất đẹp đúng không? Lacie, nhóc nói gì đi chứ? Cái này rất đẹp mà." - Mad Duke huơ huơ cái tay trên không trung, bất chợt, cái tay rỉ máu xuống dưới chân hắn.

Tôi im lặng.

Tên điên đó im lặng

" AAAAA!! Máu!!! Lacie help me!!! Chu mi nga á á á!!!! "

Hắn hét toáng lên, chân tay vung vẩy lung tung, đập mạnh vào tường hang bên phải. Đất ở đó rơi rụng xuống, và lộ ra thứ đằng sau bức tường.

Một đám thây ma đủ hình thù.

Alice Và Công Cuộc Thống Nhất Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ