Giáng Sinh: Tuyết rơi trong tiếc nuối

43 8 14
                                    

" Mày còn nhìn cái gì!! " - Người đàn ông gào lên, giơ chân đạp vào mặt đứa con trai mới sáu bảy tuổi. Một người đàn bà ngồi cạnh đó, không ngừng hét lên:

" Đừng!! Anh đừng đánh nó nữa mà! "

Cậu bé ngã đập đầu xuống sàn, đến một tiếng kêu đau cũng không thốt lên được. Cơ thể nhỏ bé khé run rẩy trên mặt sàn, đôi môi bé nhỏ khẽ run lên:

" Mẹ ơi, con đói..."

Người đàn bà nghe thế, hai tay bỗng đưa lên mặt mà gục khóc.

" Mày đói thì đi vào thị trấn mà xin ăn!! Tao không có đồ ăn cho mày, thằng khốn!! " - Người đàn ông say rượu xách nó lên, quăng qua cửa sổ - " Mày chết đói đi thì càng tốt!! "

Nó ngã xuống một bãi tuyết trắng, song vẫn lồm cồm bò dậy.Tuyết đã rời trắng xóa cả một vùng, người ta vẫn còn nhìn thấy một con thể nhỏ nhắn bước trên phó. Khuôn mặt nó thâm tím, mái tóc rối bù xù như chưa bao giờ chải, cộng thêm một bộ quần áo rộng thùng thình hôi hám. Ai cũng nghĩ rằng nó mồ côi cha mẹ.

Nó biết nó bị bạo hành.

Nó biết nó có thể bỏ trốn.

Nhưng nó không làm thế. Nó lạc quan cho rằng bố nó vẫn còn tình yêu thương với nó. Mấy ngày nữa là Giáng Sinh, chắc chắn ông sẽ đưa nó ra phố, sẽ tặng một món quà bọc giấy đỏ đầy bí mật. Rồi hai bố con sẽ về nhà, mẹ sẽ làn bữa tối, cả nhà sẽ quây quần bên nhau.

Người cha nào cũng làm thế mà, đúng không?

Gia đình nào cũng như thế mà, phải không?

Nó lạc quan một cách ngu ngốc.

*****

Giáng Sinh.

Nó nhòm vào trong căn nhà tối đen.

Bố nó đang uống rượu bên lò sưởi, vẫn không có ý định ngồi dậy.

Trời lạnh đến thấu xương.

Ông ta nhốt mẹ con nó bên ngoài cánh cửa gỗ.

" Tao sẽ không để cái bản mặt hôi hám của hai đứa chúng mày phá hỏng cái ngày lễ quý giá này của tao đâu! "

Ông đã mắng như thế trước khi đóng cửa.

Nó tần ngần hồi lâu.

Đúng thật. Giáng Sinh là ngầy lễ quan trọng, nó không thể đón Giáng Sinh với bộ dạng như thế này được.

Nó chạy vòng qua sau nhà, thò hai tay vào trong xô nước mà bố nó vẫn đặt cạnh đống củi.

Nó có thể cảm nhận được cái lạnh thấu tim gan.

Tay nó tím lại vì lạnh.

Cơ thể nó run lẩy bẩy.

Nhưng đôi bàn tay nhỏ bé ấy vãn nhẹ nhàng đùa lên, vuốt đi vuốt lại trên khuôn mặt lem nhé của nó.

Trông nó sạch sẽ hơn chưa nhỉ?

Bố nó có ôm nó vào lòng không?

Nó thật sự nóng lòng.

*****

" Không! Đừng lại đây! Đồ ác quỷ! Đừng lại gần đây thêm một bước nào nữa! Mày không phải là con tao! Mày không phải là con tao!! "

  Nó giật mình.

Mẹ nó đang ôm chặt lấy cái chân ghế.

Còn nó... Ơ? Nó đang làm gì nhỉ?

Tay nó đang nắm một con dao.

Lưỡi dao ấy có màu đỏ.

Nó đang ngồi trên người bố nó.

Ông ta bất động.

À, nhớ rồi.

Bố nó ngủ rồi.

Một giấc ngủ ngàn thu.

Đó là món quà Giáng Sinh mà nó tặng cho ông.

Nó còn chưa tặng quà cho mẹ nó nữa.

Đôi môi nó nhếch lên

" Mẹ, Giáng Sinh an lành."

Alice Và Công Cuộc Thống Nhất Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ