#9

26 4 5
                                    

Tôi đứng sững lại, tuyệt đối không di chuyển dù chỉ là một li. Quân đoàn thây ma sao? Thú thật là có ngạc nhiên đôi chút.

Tôi thì vẫn giữ bình tĩnh được, chỉ tội cho tên Mad Duke đang run như cầy sấy bên cạnh tôi thôi. Mặt anh ta xám ngoét, bờ môi rung lên, mấp máy không nên lời.

Quân đoàn này nếu nói đông thì hơi tâng bốc quá, nhưng cũng không thể nói là ít. Nhìn qua có thể thấy những cơ thể nhớt nháp, dính vào nhau bởi một loại dịch gì đó hôi rình. Chúng gầy tong teo, da xanh lè, dáng đi khó coi, thực sự là vô cùng xiên vẹo. Hốc mắt trắng bệch, không thấy nổi tia mạch máu nào. Miệng chúng há to, nhưng cũng chỉ một vài con còn răng với lưỡi.

" Kinh tởm." - Tôi khẽ thì thầm, Mad Duke vũng theo đó mà gật nhẹ đầu. Đoạn, anh ta ném cánh tay kia về phía tụi thây ma.

Không biết có phải là do bản năng vốn có hay là do bị bỏ đói lâu ngày không, mà cả đàn đều vặn cổ nhìn về phía cánh tay đang bay trên không. Nấy con đứng tót về phía sau nốt đầu nhào lên phía trước, rít lên những tiếng chói tai mà thê lương. Cả đàn, mà không, cả đám lúc nhúc ấy sống chết lao về phía cánh tay, giằng giật cái món thịt tươi mới ấy. Chúng cắn phập vào tay, vào cổ nhau, xé toạc cơ thể, nội tạng của nhau ra để chạm tay vào cáng tay ấy. Thật là một cảnh tượng kinh dị.

Nhân lúc này, tôi cầm cổ tay Mad Duke chạy thật nhanh về phía chúng tôi vừa đi vào.

" Lacie? Sao lại chạy? " - Anh ta mơ hồ hỏi.

" Anh lại còn hỏi vì sao. Đám đó rõ ràng là thèm ăn thịt sống, như tôi với anh đây này. Chúng đông như vậy, chỉ có hai người chúng ta làm sao mà địch nổi! Rút cái máy phát tín hiệu ra, ta gọi cho công tước! " - Tôi gằn giọng - " Chúng ta còn không nhiều thời gian trước khi bị bọn chúng bắt được đâu, nhanh lên! "

Mad Duke lật đặt lôi cái cục đen sì trét dầu bóng loáng kia ra, bắt đầu tìm công tắc bấm. Và câu trả lời mà tôi cuộc kì không mong đợi đã được thốt ra:

" Lacie, hình như ta làm hỏng cái này rồi. Nãy giờ nó cứ rung rung rồi lại kêu bíp bíp nên ta vứt một cái cục gì đấy đi cho im lặng. Giờ thì không hiểu vì sao nó lại không dùng được như thế này, bấm mãi mà không thấy gì."

Tôi sai rồi. Sai thật rồi. Tôi thật ngu ngốc khi giao cái quan trọng cực kì đó cho một tên mù công nghệ, để rồi anh ta vứt con mẹ nó cục pin đi. Tôi đã phạm sai lầm một cách tai hại, cực kì tai hại.

Tôi có cảm tưởng như mình sẽ rời xa nhân thế... nếu còn tiếp tục tín nhiệm quá đáng vào tên đầu đất vô dụng nào đó...

" Xin lỗi. Là lỗi của tôi khi đưa cho anh cái đó. Giờ thì đưa cho tôi." - Tôi đưa tay ra, nhận lấy cục phát tín hiệu đứt đời kia.

" Lacie, nhóc ổn chứ? Trông nhóc như là ăn phải một thứ gì đó vừa nhớt vừa kinh ấy. Hình như tụi thây ma kia đang đuổi theo chúng ta đó, làm sao bây giờ? " - Giọng Mad Duke tỉnh rụi. Tôi lật đặt quay đầu lại. Đúng là có khoảng bốn năm con thây ma đang xoay người về phía chúng tôi. Cục phát tín hiệu giờ đã vô dụng kia bay lên cao, rồi phi theo đường nắm đấm của tôi xuyên thẳng qua đầu chúng. Lũ thây ma bị thủng đầu lảo đảo rồi ngã ập xuống đất.

" Vẫn là Lacie bạo lực..." - Mad Duke nhìn những cái lỗ tròn xoe trên đầu chúng mà cảm thán. Tôi chỉ hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên phát hiện ra có gì đó nhột nhột dưới chân, tôi cúi xuống nhìn, để rồi khẽ kêu lên một tiếng. Là một đám tay nhỏ tí xíu, gầy gò mảnh khảnh trồi lên từ dưới đất, cứ bám chân chúng tôi mà kéo qua kéo lại. Mad Duke trông thấy đống tay đó thì lập tức xù lông:

" Con mẹ nó gặp quỷ rồi! Hết thây ma rồi lại đến cái thứ này! Nhóc xem, khéo đám thợ mỏ kia bị ăn hết rồi ý chứ! "

Nói rồi, anh ta vươn tay ra bế xốc tôi lên, chạy thẳng. Hành động đó miễn cưỡng có thể cho là rút ngắn thời gian chạy trốn, đám tay bé tí kia cũng không thèm bám vào cái giày hôi mùi trà của tôi nữa, nhưng mà...

" Mad Duke! Buông tôi ra, cả người anh run như cầy sấy thế này thì ôm người ta chạy kiểu gì! Buông tôi ra ngay! "

" Không buông!! Lacie phải đi cùng với ta chứ! Aaaaa, sợ quá!!! " - Đám rêu trên tường bỗng nhiên toác ra , tụ thành một đống bầy nhầy đuổi theo chúng tôi, cuốn vào cổ chân anh ta - " Lacie cứu cứu cứu cứu cứu!!!! "

Đó là toàn bộ những gì đã xảy ra, và vì quá sợ hãi, tên không não kia đã mang tôi chạy càng sâu hơn vào trong khu mỏ này, bây giờ chúng tôi hoàn toàn không thấy được đường ra nữa.

Ai đó giúp tôi chôn tên này xuống đất đi, tôi đau khổ quá...

Tuần sau con tác giả ml thi học kì rồi, chờ đến Noel là vừa vặn ra chương ngoại truyện luôn.
Ai đó làm ơn làm phước chúc con tác giả một câu đi.
Không là drop truyện luôn đấy
Oa hu hu

Alice Và Công Cuộc Thống Nhất Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ