#6

41 6 8
                                    

" Nhóc giỏi quá! Mới đó mà đã liên hệ được với Quốc vương Tenoir rồi, giỏi lắm Lacie! "

Mad Duke xoa xoa đầu tôi, nói với một chất giọng tưởng như đã ăn một lô đồ ngọt khé cổ và nồng nặc mùi trà hoa.

" Đừng có làm như thể anh đã làm được điều gì đó to lớn lắm! Với cả liên hệ với tên nhát cáy đó làm tôi chẳng thấy vui gì cả." - Như thường lệ, tôi gạt bàn tay của gã vô tích sự đó ra.

" Nhóc lạnh lùng thật đấy, ta có ý tốt mà! Với cả, nhóc cũng phải thừa nhận sự có ích của ta đi chứ. Thế nầy giờ nhóc định làm gì? "

" Ngày mai gã nhát chết đó sẽ dẫn tôi đến chỗ một người mà hắn nghĩ có thể giúp. Lịch trình của tôi chỉ có vậy thôi, anh không đi theo cũng được." - Tôi nói qua loa cho xong chuyện.

Thực tình thì tôi khá lo lắng. Đến cả một vị Quốc vương cũng không biết đến năm mảnh chìa khóa thì rất đáng lo ngại. Tuy tôi không hiểu vì sao tên cuồng trà này lại biết đến vị trí của năm mảnh chìa khóa một cách chắc chắn, nhưng có một sự thật rằng truyền thuyết về Alice thứ hai tôi không quá phổ biến ở Wonderland.

Nghĩ ngợi nhiều thực sự không tốt với cơ thể này chút nào cả, có lẽ cứ để ngày mai rồi hẵng tính tiếp vậy.

- Nửa đêm -

" Lacie..."

" Chuyện giè? "

" Nhóc còn thức không? "

" Còn. Sao? "

" Thức đêm không tốt cho da dẻ thiếu nữ đâu."

" Tôi muốn đấm anh lắm rồi đấy. Có thôi nói nhảm đi không? Tôi chôn đầu anh xuống đất luôn bây giờ. "

" Nhóc còn thức thì kể chuyện cho ta nghe đi. Nhóc đến từ đâu thế? "

Tên này thực sự muốn nói chuyện tâm tình giữa đêm đấy hả? Chỗ ngủ thì đã tạm bợ rồi, còn muốn giày vò tôi đến khi nào nữa? Nhưng dù sao thì tôi cũng không ngủ yên nổi trong cái chuồng heo này được, nói chuyện với hắn chắc cũng dễ ngủ hơn...

" Well, tôi đến từ một thành phố đồ sộ ở Anh."

" Ở đó có tốt không? "

" Những tòa nhà cao lớn, các xí nghiệp khói bụi, tàu điện không chờ một ai... Con người sống thủ đoạn và trịch thượng... Những kẻ cầm quyền thì luôn lợi dụng quyền lực để tạo lợi ích riêng bản thân... Tôi sống ở một nơi như thế. Có thể nói là cũng ổn khi mà có địa vị và tiền tài."

" Nhóc có thấy mình hợp với nơi đó không? " - Mad Duke hỏi với một giọng nói uể oải.

Hợp? Chưa ai hỏi tôi như thế cả, và tôi hầu như cũng không thèm quan tâm đến câu trả lời. Trước kia, dù tôi có hay không hợp vơi cuộc sống đó cũng không quan trọng, vì đó là con đường duy nhất mà tôi được chọn. Nhưng tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ gục ngã trước nó, nên có thể nói là tôi cũng hợp với cuộc sống khói bụi đó hơn là cuộc sống ở Wonderland này.

" Chắc là hợp, mặc dù đó cũng không phải là một cuộc đời công bằng."

" Lacie, trong cuộc đời, chỉ có điều không công bằng mới là tuyệt đối thôi." - Khuôn mặt Mad Duke dù đã khuất sau hàng rào bằng gỗ, nhưng cũng đủ để tôi nhìn ra nét bi ai thoáng qua trong lời nói. Không phải chứ, tên bắp bơ xốc đường này còn có lúc buồn rầu sao.

" Thôi, ta buồn ngủ rồi. Cám ơn nhóc vì vài phút tâm sự nhé."

" Từ từ cái đã, lần này đến lượt tôi. Anh thử kể qua về bản thân đi xem nào. Trong khi anh đã gọi tôi đầy thân mật rồi thì tôi vẫn chưa biết chút gì về anh cả."

" Hả?? Sao nhóc phiền hà thế? Không đâu, ta buồn ngủ lắm rồi."

Đêm hôm dựng cổ người ta dậy để rồi kêu phiền lắm, nếu tâm trạng tôi đang xấu thì bây giờ anh ra ngoài đường ngủ được rồi đấy Mad Duke ạ. May cho anh, bây giờ tôi đang tò mò nhiều hơn là giận dỗi.

" Kể một chút thì anh cũng đâu có mất gì, ngược lại tôi sẽ tin tưởng anh nhiều hơn. Anh đã đánh thức tôi thế này thì cùng tôi nói chuyện đến sáng luôn đi."

" Hả??? Lacie là đồ xấu xa, người ta không thích kể thì thôi chứ!!! Ta cũng có những chuyện phải giấu mà..." - Hắn ta giãy nảy lên. Anh bao nhiêu tuổi rồi thế?

" Nếu anh không muốn thì thôi. Tâm trạng tôi hiện không tệ, hay anh kể một câu chuyện nào đó đi nhé? "

" Không đâu, ta chẳng biết kể chuyện gì, nhóc kể đi."

Kể chuyện sao? Ôi trời ạ, tôi biết kể cái gì bây giờ? Tôi chẳng thuộc bất kỳ câu chuyện nào hợp với tính cách của tên này hết. Đành kể bừa vậy.

" Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé tên là Luffy bị phong ấn Sát Long thuật trong người. Sau này cậu cũng Conan đi tìm bảy viên ngọc rồng và giết Titan để bảo vệ làng Lá..."

Cứ như thế, tôi soạn ra một câu chuyện riêng và tự biên tự diễn tới khi mặt trời đã nhô cao phía chân trời. Rốt cuộc, cả đêm chỉ có một mình tôi kể chuyện trên trời dưới biển cho Mad Duke nghe, còn hắn thì cứ chống tay lên cằm mà cười ngờ nghệch.

" Nhóc biết không? Nơi nhóc từng sống thật sự không hề có tí sáng tạo nào về nghệ thuật văn học cả. Tại sao Gintoki lại phải giết Miku? Cô ấy chỉ là nạn nhân của Titan thôi mà. Còn nữa, Saitama hủy diệt làng không phải là để cứu Kirito hay sao? "











Alice Và Công Cuộc Thống Nhất Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ