#10

36 5 3
                                    

" Mad Duke! Bỏ tôi xuống, để tôi xách anh chạy khéo khi còn nhanh hơn thế này! " - Vừa đạp đống rêu bầy nhầy ra, tôi vừa gào lên, nhưng có vẻ anh ta không lắng nghe tôi tí nào cả.

Căn bản là bởi tên trẻ con nhát gan này sợ đến nỗi ngoài mặt đất dưới chân ra không còn cảm nhận nổi thứ gì nữa rồi! Kết luận: Lần sau, dù tình huống có bao nhiêu bắt buộc đi chăng nữa, tuyệt đối không được để cho tên này làm cộng sự!

Nhòm thấy bên tay phải có một hốc đá vừa vặn cho hai người, tôi vỗ vào mặt anh ta mà la lớn:

" Mad Duke! Có nghe tôi không đấy?! Bên tay phải, có một hộc đá có thể làm lối thoát! "

Nghe tới hai chữ " lối thoát ", mắt anh ta sáng bừng lên. Như chết đuối vớ được cọc, Mad Duke cua gấp về phía tôi vừa chỉ, lao vào trong hốc đá.

Tôi còn chưa kịp thở phào, hai bàn tay trắng nhợt của anh ta đã buông tôi xuống không thương tiếc. Theo phản xạ, tay tôi vươn ra nắm vào vạt áo sờn màu bên cạnh. Hẳn là vì chạy quá lâu, hai chân Mad Duke đã mềm nhũn, cộng với việc lực tay của tôi vốn không bình thường, kết quả, tôi lại kéo anh ta ngã xuống cùng.

Lưng dán xuống mặt đất, tôi ngơ ngác nhìn lên. Trước mắt tôi là khuôn mặt trắng nhợt nhạt, song lại hơi đỏ. Sóng mũi cao, môi hồng nhàn nhạt. Đôi mắt xanh lá lấp ló dưới vài sợi tóc dài đen tuyền, lần đầu tiên tôi được nhìn gần như thế.

Mad Duke đang đè lên người tôi, khuôn mặt cả hai cách nhau chưa đầy một gang tay trẻ con. Tay tôi vẫn nắn chặt vào vạt áo của anh ta, còn đôi bàn tay trắng nhợt kia đang chống trên mặt đất, ngay phía tai tôi. Ngực cả hai dán vào nhau, có thể cảm nhận rõ nhịp tim của đối phương.

Hơi thở đứt quãng, tim đập thình thích, tư thế này, thực là khó để người ta không liên tưởng...

Phát hiện ra điều đó, với khuôn mặt đỏ rần, tôi luống cuống giơ chân đạp Mad Duke qua một bên. Lồm cồm bò dậy, như thể chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra, anh ta thở hổn hển:

" Quá đáng lắm rồi! Lại còn có thể chơi thây ma với cả tay mọc từ dưới đất lên nữa! Thảo nào người ta bỏ chỗ này mà đi nơi khác làm ăn, người làm ra trò này cũng quá biến thái rồi! "

Chỉ sợ việc này còn liên quan đến mảnh chìa khóa Kim ấy chứ. Khóe môi giật giật, đoạn, tôi quay ra hỏi anh ta:

" Đằng nào thì cũng hết cách để liên lạc với công tước Lars rồi. Là người có đóng góp rất lớn trong việc này, anh có cao kiến gì không? "

" Ừm... Cái này thì ta cũng chịu rồi... " - Giọng Mad Duke run rẩy.

Tôi thở dài. Thôi, bỏ đi. Một phần lỗi cũng là do tôi. Là tôi đã tin tưởng anh ta hơi quá.

" Chắc là bọn chúng không mò vào đây được đâu. Chúng ta đành tá túc ở đây cho đến khi liên lạc được với công tước Lars vậy."

" Ừm."

Tôi cứ thế ngồi phịch xuống đất, thuận miệng hỏi:

" Nãy giờ cái thân lừa ưa nặng như anh chạy có mệt không? "

Và chỉ cần hai giây sau đó, tôi lập tức biết bản thân đã ngu tới mức độ nào. Ánh mắt con người kia sáng lên dầy háo hức. Anh ta sán lại chỗ tôi:

" Gì đây? Gì đây? Lacie đang lo lắng cho ta đấy à?  Biết ngay là ta đối với Lacie là rất đặc biệt mà, phải không? Phải không?! "

" Tôi đã từng bảo anh rồi, bớt lời đi thì sẽ sống lâu hơn đấy."

" Nếu nhóc không thích thì thôi, đằng nào tsun cũng là bệnh khó chữa. Một câu hỏi nữa, tại sao nhóc lại chọn cứu Wonderland? "

" Vì sao á? " - Tôi ngẩng cổ lên suy nghĩ. Không biết có nên kể cho tên ngáo đá này chuyện đó không nhỉ...

"..."

" Thái độ gì thế? "

" Vậy luôn? Nhóc muốn những đứa trẻ khác tại Wonderland này không phải chịu thiệt thòi giống như chính bản thân nhóc á? Khách quan mà nói đây là một loli bị lolicon đấy. "

Hơ hơ hơ hơ hơ...

Tôi nắm chặt mớ tóc rối bù trên đầu anh ta, không thương tiếc gì mà đập thẳng xuống đất.

Và dĩ nhiên, với lực tay đủ để bóp chết người của tôi, đầu Mad Duke cứ thế yên vị giữa một cái hố vừa vặn với cổ anh ta. Tôi phủi bụi ở hai lòng bàn tay, giọng không nóng không lạnh:

" Ở yên đây. Tôi đi xem tụi thây ma kia đi hay chưa. Nếu anh còn luyên thuyên và đám đó chưa đi thì tôi sẽ ném anh vào để đánh lạc hướng và rời khỏi đây. "

" Dạ vâng..."

Tôi đi khỏi hốc đá mà không thèm nhìn lại cái kẻ đang nhìn tôi rưng rưng nước mắt. Nhìn qua, có lẽ đám kia đã đi rồi, nhưng vẫn có thể nghe tiếng rên hừ hừ không qua nổi cổ họng và tiếng chân quét loẹt quẹt trên mặt đất. Có lẽ chúng vẫn còn đang ở gần.

" Mad Duke, bọn thây ma chưa đi hẳn đâu, tốt nhất là ngồi lại đây một lúc..." - Tôi quay phắt lại nhìn, định lôi cổ anh ta từ dưới đất lên, nhưng trước mắt tôi, ngoài hốc đá hiu hắt ra thì không còn gì nữa.

Cái tên này, tôi vừa mới chỉ dời mắt chưa đến một phút, thế mà lại bốc hơi đi đâu mất rồi?

Con Vô Lăng ml lười quá mà...

Alice Và Công Cuộc Thống Nhất Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ