Thời gian nghỉ trưa.
Bởi vì căn cứ bí mật bị Hiệu trưởng cùng Phó hiệu trưởng phá hoại, cho nên Phí Tử Ngang đành phải bắt đầu từ số không, tìm được chỗ khác còn kích thích hơn.
"Anh dẫn em đến tầng cao nhất của thư viện làm gì?" Mạnh Niệm Kì nhìn ngó xung quanh.
"Anh có quà muốn tặng cho em a." Phí Tử Ngang thần bí nói.
"Quà? Quà gì?"
"Em xem!" Phí Tử Ngang từ sau lưng lấy ra một cái hộp nhỏ.
"Rốt cuộc là cái gì vậy a?" Mạnh Niệm Kì lòng cũng vô cùng tò mò, vội vàng mở nắp hộp...
Một búp bê gỗ nho nhỏ, im lặng nằm trong hộp.
Nếu nhìn kĩ, búp bê gỗ này dáng vẻ vô cùng giống Phí Tử Ngang, rõ ràng là khắc theo hình dáng hắn.
Mạnh Niệm Kì vừa thấy, khóe mắt liền đỏ!
"Anh... Anh tìm thấy ở đâu? Em nghĩ đời này sẽ không còn được thấy nó nữa..." Mạnh Niệm Kì vô cùng hoài niệm mà ve vuốt.
Phí Tử Ngang mỉm cười, đưa tay ôm lấy bảo bối của hắn, "Em cùng dì Mai rời đi, anh rất nhớ em. Thường xuyên trở lại căn phòng lúc trước hai người ở. Có một ngày, anh mở tủ quần áo, giả vờ như giống như lúc trước trốn ở bên trong, trong lúc vô ý mới thấy búp bê gỗ này. Tiểu Kì, em khi đó có phải rất ghét anh? Mới không đem búp bê anh tặng em đi?"
"Không phải, mới không phải! Anh cái gì cũng không biết, đừng nói lung tung!" Mạnh Niệm Kì tức giận trừng mắt liếc hắn một cái!
"Được được, đừng giận. Thế Tiểu Kì mau nói cho anh biết a." Phí Tử Ngang vội trấn an mà hôn lên nốt ruồi nơi vành tóc.
Mạnh Niệm Kì lúc này mới thấy trong lòng thư thái một chút, "Ngày đó bị mẹ anh đuổi đi, mẹ thực giận, không chó em mang thứ gì có liên quan đến Phí gia. Em đau khổ cầu xin mẹ ít nhất cũng để em mang búp bê gỗ này đi, nhưng mẹ không chịu. Em không nỡ chọc mẹ giận, đành để nó lại."
"Tiểu Kì đáng thương." Phí Tử Ngang đau lòng hôn cậu. "Em cũng biết, dụng ý lúc trước anh tặng em búp bê này?"
"Không biết." Mạnh Niệm Kì lắc đầu, tiện thể bướng bỉnh nói, "Chẳng lẽ không phải vì anh tự kỉ, cho nên khắc con búp bê có dáng vẻ của mình tặng em?"
Phí Tử Ngang nghe vậy dở khóc dở cười nhẹ nhéo mũi cậu một chút. "Em là đồ không lương tâm. Anh chính là vô cùng trịnh trọng mà đem bản thân mình, trái tim mình đều tặng cho em, hiểu không?"
"Cái gì?" Mạnh Niệm Kì kinh ngạc mở to mắt. "Hóa ra anh nhỏ như vậy đã nhìn trúng em? Háo sắc nha!"
"Em nói cái gì?" Một trái tim trai trẻ thuần khiết của hắn thế mà lại bị trúng phát tên, Phí Tử Ngang giận đến mức bắt đầu cù cậu.
"Oa a... Đừng mà... Ha ha..." Mạnh Niệm Kì bị trêu đến vừa trốn vừa cười.
"Còn không mau xin lỗi."
"Được, được. Thực xin lỗi." Mạnh Niệm Kì thành thành thật thật nói xin lỗi.
"Ừ, lúc này mới ngoan." Phí Tử Ngang vừa lòng mà gật gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thượng Lạc Hữu Thượng Hệ Liệt - 3 ] Sắc Vi Vương Tử
FanfictionTác giả: Mê Dương. Thể loại: Hiện đại, học đường, cao H, HE. Paring: Phí Tử Ngang ( công ) x Mạnh Niệm Kì ( thụ ) Độ dài: 11 chương, 1 ngoại truyện. Giới thiệu: "Tường vy Vương tử" của Vùng đất linh hồn* rốt cuộc hiện thân! Toàn thể thầy trò Ca...