"Reng...Reng...Reng...Reng...."
Tiếng chuông đồng hồ vang lên,đánh thức người con gái đang ngon giấc trên giường dậy.Nghe tiếng chuông inh ỏi,Yerin khẽ cựa mình,cố gắng mở to đôi mắt đang díp lại ra.
- 6h.Haizz...Vẫn còn sớm chán,ngủ thêm năm phút nữa !! - Ye Rin tắt đồng hồ báo thức đi và chơi trò chơi nguy hiểm nhất thế gian : ngủ thêm năm phút.
Ye Rin lại thiếp vào giấc ngủ.5 phút...5 phút...5 phút....Rồi lại 5 phút trôi qua....
Đã 6h35' rồi,bà Jung ở dưới nhà không thấy Ye Rin dậy liền lên tầng gọi cô xuống.Vào phòng cô,bà nhíu mày nhìn đứa con gái đang ngủ trên giường và quay sang liếc cái đồng hồ báo thức đã bị tắt lúc nào."Con bé này hay thật,nó không định dậy đi học hay sao vậy ?" - Bà nghĩ.
- Ye Rin,dậy ,dậy mau,con còn định ngủ đến bao giờ nữa hả ? - Mẹ cô vừa gọi vừa lay cho cô dậy.
- Vẫn còn sớm mà mẹ,con mới ngủ thêm có năm phút mà !! - Nói rồi lại đặt lưng xuống giường nằm ngủ.
- Năm phút cái gì nữa ? 6h35' rồi đấy,có dậy để đi học không thì bảo ?? - Mẹ cô bực bội.
-Haizzz,o...á...p... Á.............6h 35' rồi ý ạ ?? Thôi chết rồi,chết con rồi,muộn học mất !! - Ye Rin nghe mẹ cô nói thế liền bật dậy như cái lò xo, cuống qua cuống quýt như gà mắc tóc khiến mẹ cô không khỏi buồn cười.Bà đi ra ngoài cửa,nói vọng vào:
- Con nhanh lên xuống ăn sáng ! Lần sau mà dậy muộn là mẹ kệ luôn đấy nhé !
- Vâng ! - Ye Rin vội đáp lại.
Cô làm VSCN,mặc bộ đồng phục mới mà mẹ cô chuẩn bị sẵn,chải vội đầu tóc,đeo chiếc balo rồi lao như tên bắn xuống nhà để không lãng phí một phút nào.
Ông Jung ngồi đọc báo ở sofa,thấy con gái chạy vội quá suýt trượt chân ở cầu thang liền bảo:
- Từ từ thôi con,muộn thì cũng phải cẩn thận chứ ! Lần sau không được thế nữa đâu đấy !
Nghe ba cô nói thế,Ye Rin cười hì hì vẻ xoa dịu rồi ngồi xuống bàn ăn,cầm chiếc bánh mì bơ sữa gặm lấy gặm để cho nhanh hết.
- Con ăn từ từ thôi cả nghẹn ! - Bà Jung nhắc
- Âng,on iết ồi ạ ! ( Au: nhồi nhiều bánh quá đây mà ! )- Ye Rin trả lời với điệu bộ không thể nào hài hước hơn khiến mẹ cô bật cười.
"Xử" xong bữa sáng,Ye Rin nhanh chóng đeo balo,chạy như bay ra cửa.
- Con chào ba mẹ,con đi học ạ !!
- Ừ,đi cẩn thận con nhé ! - Ông bà Jung đáp lại.
"Trời ạ ,đã muộn,trường đã xa ,bây giờ lại còn đi bằng xe đạp thì lúc nào đến hả trời ?".Ye Rin mau chóng dắt xe ra cổng sau đó dùng hết tốc lực phóng chiếc xe đạp đến trường nhanh như tên bắn.Ngày đầu đi học của năm cuối cấp mà đã thế này rồi.
15 phút sau đó,Ye Rin đã đến trường an toàn.Cô vội nhìn đồng hồ. "7giờ 2 phút rồi sao ? Mình chậm có 2 phút mà ! " - Yerin tự trách.
- Bác ơi,hôm nay là ngày đầu tiên bọn cháu đi học mà bác.Bác cho cháu vào đi ! - Yerin nói với bác bảo vệ.
- Không được, cháu về đi,mai thì đến,bác không cho cháu vào được đâu ! - Bác bảo vệ cương quyết.
- Thôi mà bác,bác bỏ qua cho cháu lần này thôi,đi mà bác ! - Ye Rin tiếp tục màn năn nỉ ỉ ôi.
- Đã nói không rồi mà,ở đâu cũng có luật của nó.Cháu về đi ! - Bác bảo vệ nói rồi đóng cổng trường lại.
Ye Rin bất lực nhìn cánh cổng từ từ đóng lại."Hết cách rồi sao ?".Bỗng như nghĩ ra một điều gì đó,khuôn mặt Ye Rin tươi tỉnh hơn,khóe môi cong lên,đôi mắt ánh lên vẻ lanh lợi."À há,có cách rồi !".Cô vội dắt xe ra quán nước rất gần đấy.Đó là quán của bà Kim,và Ye Rin là khách quen đã lâu nên bà chủ quán rất quý cô.Thấy cái dáng vóc nhỏ bé thân quen,bà hỏi :
- Ye Rin đấy à cháu ? Sao vẫn chưa vào trường ?Muộn rồi mà ?
- A,cháu chào cô ! Cô ơi,cô cho cháu gửi xe ở đây nhé,chiều cháu ra lấy ạ.Cô giúp cháu đi cô,nhé cô ? - Ye Rin nhanh nhảu đáp lại.
- Ừ,cứ để đó đi,chiều đến lấy,cháu vào trường đi ! - Bà Kim cười và nói.
Ye Rin cảm ơn bà chủ quán rồi trở lại trường,cô như trút được một gánh nặng ,đó chính là cái xe đạp của mình.
Trước mặt cô bây giờ là bức tường cao hai mét.Chẳng còn cách nào khác,trèo tường vào trường là lối thoát duy nhất bây giờ.Ye Rin cởi giày cho vào balo,ném nó qua trước.Sau khi "người bạn" của cô tiếp đất an toàn,Ye Rin bắt đầu trèo vào trong.Lấy hai tay làm trụ,hai chân bắt đầu treo lên bức tường dựng đứng - nơi bác bảo vệ không thể nhìn thấy.Cô đã ngồi lên được ,thận trọng trèo xuống nhưng không may ngã bịch ,ngồi đè lên chiếc balo."Ui da,đau quá ! Haizzz, cũng may là vào được rồi.Ok,Còn ba phút giờ truy bài cho mình vào lớp.Công nhận là mình thông minh thật.Hihi.." - Ye Rin tự đắc .Cô phủi bụi dính trên tay,quần áo một cách nhanh chóng.Đeo chiếc balo trên vai,đang cảm thấy hài lòng với "chiến tích" của mình,Ye Rin định quay đầu lại thì có một giọng nói trầm trầm đã quá thân quen với cô vang lên :
- Sao giờ này mới đi học hả ?
Ye Rin giật thót,tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.Lấy lại bình tĩnh,cô xoay người lại.
"Chết rồi,thầy Jin...."
BẠN ĐANG ĐỌC
taerin/jimina/markjen | Thanh xuân của anh là em
Fanfic"Cả khoảng trời thanh xuân của anh có lẽ tươi đẹp nhất là khi ... có em."