Chap 5

110 10 2
                                    

- Hả? Sao lại thế được ?? - Jennie thầm hét lên nhìn Mina với con mắt sợ hãi.

Trong khi cả lớp đang sững sờ bao gồm cả bốn con người kia,thầy Jin đã lên tiếng :

-Các em nhanh chóng chuyển đến vị trí mới nào ,để chúng ta còn vào học.

Mina và Jennie vẫn cứ ngớ người ra nhìn về phía hai cậu con trai kia thì Ji Min chợt quay đầu lại nhìn.Mina nhìn thấy thế hơi giật mình,cụp mắt xuống,lay lay tay Jennie:

-Này,đi đi không thầy mắng giờ !

-Nhưng...-Jennie hơi chần chừ,mắt ái ngại nhìn Mina.

-Ra chơi nói tiếp,đi đi,thầy nhìn ! - Mina giục.

Nói rồi cả bốn người ngồi vào vị trí mới.Buổi học hôm ấy im lặng hẳn.Ji Min và Mina có vẻ ngại ngùng,không ai dám nhìn ai, chỉ cúi đầu làm bài và đưa mắt liếc vài cái rồi thôi.Nhưng bàn Mark và Jennie thì lại khác.Dường như hai người chẳng thể hòa hợp.

-Này,cậu để vở xích ra chút coi,chật quá rồi đấy ! -Jennie cằn nhằn bằng giọng nói nhỏ nhất có thể.

-Chứ không phải là cậu chiếm hết cả cái bàn của tôi rồi à ? - Mark cũng chẳng vừa.

-Ya,cậu...-Biết mình không thể cãi lại cái tên này,Jennie đành hậm hực quay lại viết bài.

Mark thấy thế cứ nhìn cô mà cười thầm vẻ tinh nghịch.

-Thích tôi móc mắt ra hả ? Nhìn cái gì mà nhìn? - Jennie trừng mắt,hăm dọa.

Mark thấy vậy thôi không nhìn nữa nhưng cứ cười liên tục làm con người kia bực lắm nhưng không làm được gì nên cứ lẳng lặng viết bài.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng,tiết học căng thẳng ấy cũng kết thúc và thực sự hồi hộp,lo sợ đối với người con gái nào đó...

Trước khi đi, thầy Jin còn dặn lớp:

-Hai bạn lớp trưởng và lớp phó học tập cuối giờ xuống phòng thư viện lấy sách Toán nâng cao cho lớp nhé ! Thầy đã để một chồng của lớp ở đó rồi !

-D...Dạ ?? - Mina ngẩng đầu lên với ánh mắt vẻ ngạc nhiên,đột nhiên cô quay sang nhìn Ji Min rồi lại cụp mắt xuống.

-Sao vậy ?- Thầy hỏi lại.

Chẳng để Mina trả lời,Ji Min đã nói:

-Dạ vâng,bọn em nhớ rồi ạ !

Thấy Ji Min nói thế,Mina ngồi xuống,vội giở vở ra làm bài nhưng thực chất chỉ để che đi cái sự hồi hộp và lo lắng của mình.Ji Min biết điều đó nên cũng không nói gì thêm,chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cô mà đọc sách.Hai người đã im lặng với nhau như thế hơn một năm rồi...

Ye Rin mệt mỏi ngồi dậy với gương mặt chán nản sau cái tiết học của môn mà cô ghét nhất,miệng vẫn lí nhí nhưng đủ để nghe thấy :

- Mệt chết đi được,đúng là cái môn học đáng ghét mà !!-Nói rồi vươn hai tay ra cho thoải mái nhưng chẳng may đụng trúng đầu Tae Hyung khiến cái con người kia cau mày.

taerin/jimina/markjen | Thanh xuân của anh là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ