1/7/2008
Học sinh trường trung học chuyên thành phố A tập chung bắt đầu kì học hè. Cấp 2 cũng như cấp 1, tập chung đầy đủ liền vào lớp luôn và bắt đầu giới thiệu.
Trước đó Doãn Khởi đã nhanh chóng vào lớp, chọn bàn cuối tổ giữa và nằm gục xuống nhìn chiếc iPod đang phát nhạc của mình, mong chờ một Tuấn Chung Quốc sẽ tới và ngồi xuống cạnh cậu...
"Cảm ơn em, tiếp theo mời em Mân Doãn Khởi đứng lên."
Doãn Khởi ngồi dậy, là một thầy giáo trẻ nhìn qua rất chính trực. Cậu đứng lên mỉm cười và bắt dầu giới thiệu.
Dưới lớp lại có tiếng xì xầm "Mân Doãn Khởi này thật đẹp đó", "Tôi học cùng cấp 1 với cậu ấy, rất nhiều bạn nữ thầm mến cậu ta", "Bên cạnh cậu ta là Tuấn Chung Quốc, suốt 5 năm tiểu học họ đều ngồi cùng nhau", "Là bạn thân đó hả?",...
Những lời bàn tán này hiển nhiên Doãn Khởi không để ý, thậm chí không nghe thấy, mỗi lần ai giới thiệu xong cũng đều được bàn tán. Cái cậu để tâm lúc này là người ngồi cạnh cậu.
"Cảm ơn em, tiếp theo mời em Tuấn Chung Quốc đứng lên."
"Đúng rồi!"
"Xin chào thầy và các bạn, em tên Tuấn Chung Quốc, từng học tiểu học thị trấn A. Sở thích đọc sách, vẽ và chơi thể thao. Thành tích học tập nhờ chăm chỉ mà có được, mong mọi người chiếu cố."
"Chắc chắn đúng rồi!"– Nhưng Doãn Khởi vẫn chưa quay lại nhìn.
"Mong em Tuấn Chung Quốc đứng tại chỗ một chút và em Kim Nam Tuấn đứng lên."
"Dạ."
"Hai em là người có thành tích đứng đầu lớp. Theo tôi được biết thì cả hai đều từng làm lớp trưởng, vậy bây giờ, chúng ta sẽ bình chọn cho 2 bạn sau khi họ phát biểu. Mời em Kim Nam Tuấn trước."
"Đây là Chung Quốc thật rồi". Lúc này cậu mới dám ngước lên nhìn người đang đứng, đúng là khuôn mặt mà đã gần 2 tháng rồi cậu không thấy, cậu ấy đang lơ đãng nhìn lên bục giảng, tay khẽ gõ nhịp trên bàn.
Doãn Khởi nhẹ nhõm hơn, cậu không có ai thân cận, Chung Quốc không được tính là thân thiết nhưng là người duy nhất cậu có thể an tâm khi ở trường, cũng không hiểu sao bản thân lại cảm thấy như vậy.
Nam Tuấn và Chung Quốc phát biểu xong liền ngồi xuống. Như cảm nhận được có sinh vật đang chăm chú nhìn mình, Chung Quốc nhìn sang phía cậu.
"Không ngủ nữa? Gặp lại nhau rồi, Doãn Khởi."
Cậu ấy mang theo một ánh mắt dịu dàng và khẽ cười với cậu. Doãn Khởi chợt thấy một luồng khí ấm áp như vô hình phả vào toàn thân, khiến mặt cậu hơi nóng mà chính cậu không nhận ra.
"Ừ, lại ngồi cùng một chỗ. Thật trùng hợp."
"Không trùng hợp, là tôi cố tình mà*"– Lời này Chung Quốc không nói.
(*): Mượn câu thoại của bác Cố Mạn chút ( ̄y▽, ̄)╭
Chung Quốc nhẹ gật đầu rồi quay đi. Doãn Khởi thề với lòng mình, dù thế nào cũng sẽ bình chọn cho Chung Quốc.
![](https://img.wattpad.com/cover/156377897-288-k744707.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookGa] - Có duyên thành một cặp
FanfictionMân Doãn Khởi tính cách trầm lặng, khép kín. Tuấn Chung Quốc tính cách mạnh mẽ, cởi mở. Mân Doãn Khởi thích ở trong phòng đọc truyện, Tuấn Chung Quốc thích ra ngoài chơi bóng rổ. Mân Doãn Khởi thích vẽ màu nước, Tuấn Chung Quốc thích vẽ chì. Mân Doã...