Chương 5 - 6

239 13 0
                                    

5. Yên tâm, ta không kỳ thị người mù . . .

Hứa Nguỵ Châu còn nhớ rõ lần đầu tiên chạm trán Hoàng Cảnh Du.

Xưa nay trong "Ngũ Nhạc*" thì Thái Sơn là đứng đầu, bởi vì mặt trời mọc giữa biển mây quang cảnh vô cùng kỳ lệ, người đến người đi, nối liền không dứt.

*Ngũ Nhạc Danh Sơn: Là năm ngọn núi linh thiêng của Trung Quốc, Ngũ Nhạc được sắp xếp theo bốn hướng chính và trung tâm của vùng đất Trung Hoa cổ đại. Các rặng núi trong nhóm này bao gồm:

Đông Nhạc: Thái Sơn

Tây Nhạc: Hoa Sơn

Nam Nhạc: Hành Sơn

Bắc Nhạc: Hằng Sơn

Trung Nhạc: Tung Sơn

Theo thần thoại Trung Quốc, Ngũ Nhạc có nguồn gốc từ thân thể và đầu của Bàn Cổ, vị thần đầu tiên sáng tạo ra thế giới. Do vị trí ở phía đông của mình nên Thái Sơn được gắn liền với mặt trời mọc, là biểu tượng cho sự ra đời và sự hồi sinh. Cũng vì cách diễn giải này, nó thông thường được nhắc đến như là ngọn núi linh thiêng nhất trong số Ngũ đại danh sơn. Phù hợp với vị trí đặc biệt của nó, Thái sơn được cho là được tạo thành từ phần đầu của Bàn Cổ.

Khoảng ba giờ chiều

Một người trẻ tuổi hơi khom lưng cõng một lão thái thái tóc bạc trắng từng bước từng bước lên bậc thang, người kia vóc người thon gầy nhưng dáng rất cao, bước chân vững vàng không nhanh không chậm.

Hứa Nguỵ Châu đeo kính đen, tay cầm gậy leo núi cùng ban nhạc ở phía sau chậm rì rì đi tới. Lúc đó, cậu là một thiếu niên nhuộm tóc vàng đeo khuyên tai đầu lâu, toàn thân phát ra nhiệt huyết Rock and roll.

Cậu vừa đi vừa nghĩ: người và người vì sao chênh lệch lớn như vậy? Vị ca ca kia lưng cõng lão thái thái đi còn nhanh hơn mình, người kia nhìn cũng rất gầy yếu , không nghĩ tới còn có khí lực như vậy. Ta kính ngươi là một hán tử!

Leo xong một đoạn vô cùng chật vật thì đến chỗ kia. Nơi này có bán hoa quả, bánh bao, mì sợi... cũng có cho thuê áo bành-tô .

Hứa Nguỵ Châu và ban nhạc tìm tảng đá ngồi xuống giải lao.

"Bà nội, càng đi lên núi sẽ càng lạnh, cháu đi thuê áo bành-tô, bà ở đây chờ nhé." Người kia nói xong liền bước nhanh đến tiệm thuê áo.

"Bà chị, đó là cháu chị sao, thật là một tiểu tử đẹp trai." Ngồi ở cạnh lão thái thái là một đại nương vẻ mặt hâm mộ nói.

"Ừ, cháu của tôi rất có tiền đồ, đã học đến đại học rồi. Tôi trước đây hàng năm đều phải đến Thái Sơn bái lạy Bích Hà Nguyên Quân ( chính là Thái Sơn lão mẫu ), cầu xin bà phù hộ toàn gia bình an khỏe mạnh. Thế nhưng, năm nay đi đứng không tốt lắm, đi vài bước liền đau mỏi. May là cháu tôi sau khi biết liền thừa dịp Quốc Khánh nghỉ lễ về đây cõng tôi leo núi này." Nghe được lão thái thái trong lời nói tất cả đều là tự hào.

"Ơ, vậy cháu chị thật đúng là hiếu thuận. Cháu trai tôi kia, khỏi nói cõng tôi, kêu nó theo tôi cùng đi leo núi nó còn không muốn, còn nói mệt a~." Đại nương hiển nhiên đối với cháu mình rất thất vọng.

[DuChâu] Tôi thích cậu đã lâu lắm rồiWhere stories live. Discover now