Chương 11 - 12

174 17 0
                                    

☆Chương 11: Người nào đó say rượu (Thượng)

"Châu nhi, dậy đi, dậy ăn điểm tâm." Thanh âm trầm thấp ở bên tai vang lên.

Hứa Nguỵ Châu "A" một tiếng sau đó trở mình chậm rãi mở mắt ra, sau đó ôm lấy nửa người của hắn đang khom xuống nhìn mình.

Vừa mở mắt là có thể nhìn thấy hắn, thật tốt. Có hắn ở bên cạnh, thật tốt.

Cậu mơ một giấc mơ thật dài, kỳ thực cũng không thể xem là mộng, bởi vì những chuyện kia đều thật sự đã xảy ra , đều là thuộc về một người . . . . . . Hồi ức.

Vốn tưởng rằng không có cơ hội nhìn thấy người này nữa rồi, ai ngờ bộ phim đầu tiên là cùng người này hợp tác.

Còn nhớ tới lần đầu ở đoàn phim gặp mặt, người này rất ngắn gọn tự giới thiệu mình: "Xin chào, tôi là Hoàng Cảnh Du."

Mà cậu đây, người mong nhớ đã lâu đột nhiên xuất hiện trước mắt, cái tên viết qua vô số lần cứ như vậy từ trong miệng thốt ra, tim của cậu bỏng đến có thể hòa tan băng mùa đông, càng muốn hảo hảo biểu hiện lại càng bối rối: "Hoàng. . . . . . Hoàng. . . . . . Hoàng Cảnh Du đúng không, tôi. . . . . . Tôi là Hứa Nguỵ Châu."

Một câu nói vẫn cứ nói lắp thành như vậy, cậu lúc đó quýnh đến thật muốn đào hố đem mình chôn xuống.

"Châu nhi, có phải là thấy ác mộng? Không có chuyện gì a, tôi ở đây." Đối mặt với Hứa Nguỵ Châu đột nhiên nhào tới ôm, Hoàng Cảnh Du chỉ nghĩ là ác mộng, đem người thuận thế ôm, thỉnh thoảng vỗ vỗ lưng, sờ sờ tóc, còn thiếu coi cậu là trẻ con mà ẵm lên thôi.

Ý thức triệt để tỉnh táo khiến Hứa Nguỵ Châu đột nhiên có chút ngượng ngùng, cách quần áo truyền tới ấm áp càng làm cho thiếu niên vừa mới rời giường cảm giác ngượng ngùng. Vừa rồi sao lại vồ tới cơ chứ? Sao lại không quản được tay của chính mình vậy? Tuy rằng ôm rất ấm áp, thế nhưng, theo đuổi thẳng nam là phải tiến lên dần dần, ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ.

"Khụ, cậu đi ra ngoài trước đi, tôi thay quần áo." Bởi vì thường ở lại đây nên trong tủ có treo quần áo nhiều hơn, là Hoàng Cảnh Du chuẩn bị cho cậu quần áo ở nhà.

"Làm sao, còn sợ thấy a? Cũng không phải chưa từng thấy." Hoàng Cảnh Du gian tà cười.

"Hả? Cậu lúc nào thì. . . . . ." Hứa Nguỵ Châu có chút mơ hồ, nên. . . . . . Chưa từng thấy đi, đóng phim chỉ lộ nửa người trên.

"Chậc, nhìn một cái đi, áo ngủ quần ngủ vẫn là tôi giúp cậu thay. Tối hôm qua tham gia xong hoạt động thì cậu ngủ mê y hệt Nhị Sư Huynh ( ý là Trư Bát Giới), là tôi ôm cậu lau người, thay áo ngủ cũng không tỉnh lại, ngủ rất ngon a."

Hứa Nguỵ Châu cúi đầu nhìn, Âu phục trắng trên người đã thay bằng áo ngủ màu xanh lam, này hình như là. . . . . . mùi của Hoàng Cảnh Du, nếu ngửi kĩ sẽ nghe mùi vị của hắn.

Hứa Nguỵ Châu mặt biến đỏ rồi.

Trời vừa sáng tỉnh lại là có thể nhìn thấy người mình thích, còn mặc áo ngủ của người đó, thực sự là dễ dàng khiến người ta sản sinh ảo giác, một loại "Lão phu lão phu" ảo giác.

[DuChâu] Tôi thích cậu đã lâu lắm rồiWhere stories live. Discover now