Chương 17 -18

179 11 0
                                    

☆Chương 17: Tên ngốc kia

Hai người trở về nhà trọ lúc trời còn sớm, chạng vạng năm sáu giờ thôi, chính là lúc cảnh sắc bầu trời ưa nhìn nhất, mây hồng ráng chiều bồng bềnh trông rất đẹp mắt.

Hoàng Cảnh Du gạt chống, một cước đem xe chống nghiêng xuống, dáng vẻ vô cùng đẹp trai.

"Rắc rắc", Hoàng Cảnh Du mới vừa xuống xe, nghe được động tĩnh quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Nguỵ Châu tay phải giấu ở phía sau, mắt liếc nhìn chỗ xa xa.

"Châu nhi, chụp cái gì a? Cho ca xem." Hoàng Cảnh Du rất thuận miệng tự xưng ca ca.

"Không có gì, mau mau lấy chìa khóa mở cửa, tôi làm món cua cho cậu ăn." Hứa Nguỵ Châu có ý dùng thức ăn dời đi sự chú ý của Hoàng Cảnh Du.

"Được, cậu làm cái gì tôi cũng đều thích ăn, càng khỏi nói đây là tự tay cậu bắt về , tôi đêm nay phải ăn nhiều hơn hai bát cơm." Hoàng Cảnh Du móc chìa khóa chuẩn bị mở cửa.

Ngay khi Hứa Nguỵ Châu thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đem điện thoại khi nãy không kịp giấu thả lại túi thì Hoàng Cảnh Du xoay người, cánh tay duỗi ra chụp lấy điện thoại.

Mật mã rất dễ nhớ, 10020222, hắn hiếu kỳ, đã từng hỏi châu nhi mấy số này có ý nghĩa gì, Châu nhi nói tùy tiện cài, hắn lúc đó nghĩ thầm: 2 cũng quá nhiều, nào giống mật mã của mình, một T lại quẹo trái thành J, đơn giản.

Mật mã điện thoại dù sao cũng thuộc về riêng tư, hai người nhưng lại biết lẫn nhau, nói ra thì bọn họ cảm tình cũng rất sâu đậm nha.

Bấm xong một chuỗi số, điện thoại di động liền hiện ra bức ảnh cậu selfie, mà có cả hắn, Hoàng Cảnh Du nghĩ: Châu nhi tự chụp kỹ thuật không tốt lắm nhưng tấm này nhìn vẫn đẹp, mấu chốt chắc là do mình đẹp trai.

Bên kia Hứa Nguỵ Châu lỗ tai ửng hồng, ảo não tự trách mình tại sao không đem điện thoại tắt âm thanh đi.

"Muốn chụp ca thì cứ nói a! Ca pose nhiều lắm đấy, bảo đảm so với tấm này soái hơn nhiều!"

"Đừng có mà tự luyến, tôi rõ ràng là muốn chụp phong cảnh, lại bị cậu chiếm ống kính!"

"Ai? Mặc kệ! Hiện tại cậu phải cùng tôi chụp, không chụp không được!" Không giải thích nhiều, Hoàng Cảnh Du một phát ôm lấy Hứa Nguỵ Châu, cầm điện thoại di động bấm mấy lần, liền ra mấy tấm.

Trong hình, Hứa Nguỵ Châu được Hoàng Cảnh Du thân mật ôm lấy vai, miệng khẽ nhếch, trong đôi mắt to chứa đựng ý cười, hơi cong lên. Hoàng Cảnh Du cười lộ ra hai răng nanh nhỏ. Người trước mặc đồ trắng, tai phải một cái khuyên tai, người sau một thân đồ đen, tai trái một cái khuyên tai, hai người nhìn qua vô cùng đối xứng, hài hòa. Ánh nắng chiều ở phía sau chuyễn sang màu cam đậm, phong cảnh vừa vặn, nhưng ép không được hai vị thiếu niên toả ra hào quang loá mắt.

"Lưu được rồi! Không cho xóa!" Hoàng Cảnh Du trừng mắt giả bộ phẫn nộ, tựa hồ chỉ cần Hứa Nguỵ Châu dám xóa hắn liền nhào tới khai chiến.

Hứa Nguỵ Châu tiếp nhận điện thoại di động, thầm nói: tôi không chỉ có không xóa, còn có thể lén lút một ngày hôn một lần, không, mười lần!

[DuChâu] Tôi thích cậu đã lâu lắm rồiWhere stories live. Discover now