Chương 13 - 14

200 19 0
                                    

☆ Chương 13: Người nào đó say rượu ( Hạ )

Hứa Nguỵ Châu xem như là nhìn ra rồi, Lâm Phong Tùng Trần Ổn hai tên này chốc cho Hoàng Cảnh Du uống rượu say đây, hai tiểu tử một bụng ý nghĩ xấu!

"Cảnh Du đại ca, chén này em mời anh! Nói thật, lần đầu gặp mặt em cảm thấy anh rất khó tiếp cận, người đẹp trai nhưng lại không tươi cười, nhìn liền thấy lạnh. Quen rồi sau đó mới biết anh nhiệt tình hài hước, còn có chút lưu manh, tính cách rất được người ta yêu thích. Em cùng Trần Ổn bình thường được anh chăm sóc, vẫn luôn muốn cám ơn anh nhưng không tiện nói, lần này nhân dịp anh lấy được giải thưởng, trước mặt mọi người em trịnh trọng nói một tiếng cám ơn! Còn có... chúc mừng anh được giải! Nào, cạn một chén." Lâm Phong Tùng đưa cho Hoàng Cảnh Du một chén Bạch Cửu, tự mình ngửa cổ cạn trước.

Nay còn xài tới chiêu cảm tình! Vừa là Trần Ổn kính ba chén, một chén cảm ơn, một chén chúc mừng, một chén triển vọng tương lai, Lâm Phong Tùng đây cũng đến, đừng cho là ta không nhìn thấy hai ngươi nháy mắt, hai tiểu tử không có lòng tốt!

Hứa Nguỵ Châu liếc hai người một chút, nhắc nhở bọn họ đừng nài ép Hoàng Cảnh Du, sau đó giành lấy chén rượu Hoàng Cảnh Du sắp uống: "Hắn tửu lượng không được tốt, ta thay hắn."

"Ai, đừng! Vừa nãy Trần Ổn kính ba chén anh đều cản, cái này có một chén không lẽ không uống. Uống say chúng em phụ trách đưa về, trong rượu này là đầy đủ cảm ơn của em và Trần Ổn, đúng hay không? Cảnh Du đại ca, nam nhân không uống chút rượu còn tính gì là đàn ông?" Phép khích tướng đều đã vận dụng.

Hoàng Cảnh Du nhíu nhíu mày, nhỏ giọng cùng Hứa Nguỵ Châu nói câu: "Uống xong liền lôi tôi đi."!

Nhưng Hứa Nguỵ Châu không đi được, bị Lâm - Trần hai người vây lấy tán gẫu uống rượu, căn bản không để ý tới Hoàng Cảnh Du rồi.

Nói ra cũng kỳ quái, uống rượu xong Hoàng Cảnh Du yên lặng dùng bữa tán gẫu, khiến cho Lâm – Trần hai người kìm nén mạnh mẽ chuẩn bị xem kịch vui lúc này đang quấn quít lấy Hứa Nguỵ Châu cũng càng ngày càng mất tập trung, thỉnh thoảng nhìn Hoàng Cảnh Du, nghĩ làm sao còn chưa làm ầm ĩ? Lượng không đủ? Đã tận hai chén mà.

Bữa cơm kết thúc, Hoàng Cảnh Du vẫn bình thường, Lâm - Trần hai người nghĩ mãi mà không ra.

Hoàng Cảnh Du không hiện ra vẻ say rượu, nhưng Hứa Nguỵ Châu lại say rồi, người đầy mùi rượu, bước đi loạng choạng , bộ dáng này là không về trường được, chỉ có thể tới nhà trọ của Hoàng Cảnh Du.

Sau khi trở về ói ra mấy lần, dần dần cũng tỉnh rượu, sau khi tắm rửa xong, vừa mở cửa toilet thì trong tay đã được nhét một ly sữa bò ấm.

"Uống đi, ấm dạ dày." Hoàng Cảnh Du khẽ hất cằm ra hiệu cậu mau uống nhanh, sau đó còn nhìn cậu chằm chằm.

"Nhìn cái gì?" Hứa Nguỵ Châu ngửa cổ uống cạn, thầm nghĩ uống vào không chỉ có ấm dạ dàym mà còn có tâm can. Vừa ngẩng đầu đã thấy trobng mắt hắn phản chiếu hình ảnh cậu, liền ngượng ngùng cúi đầu hỏi.

"Nhìn cậu, thật đẹp." Giống như đang dò xét, Hoàng Cảnh Du từ đầu đến chân nhìn một cái xong nghiêm túc tổng kết hai chữ.

[DuChâu] Tôi thích cậu đã lâu lắm rồiWhere stories live. Discover now