☆ Chương 15: Dẫn cậu đi ra ngoài chơi
Hứa Nguỵ Châu từ phòng vệ sinh tắm rửa xong đi ra, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy tên ngốc kia ngồi ở bên giường, trong tay vô thức nắm lấy ga trải giường cười cười, nhìn thấy hơi. . . . . . chậc. . . . . . Quái dị?
"Muốn cái gì mà cười thành như vậy?" Hứa Nguỵ Châu đi tới vỗ vai Hoàng Cảnh Du một cái.
"Muốn cậu đó." Người nói vô tình nhưng người nghe lại có ý.
Muốn mình? Muốn mình! Hắn có ý gì? Đây là đang ám chỉ cái gì sao? Mình có nên hay không nhân cơ hội tỏ tình? Hứa Nguỵ Châu đầu óc trong nháy mắt vận chuyển, tim cũng đập nhanh hơn.
Không chờ trả lời, một đôi tay đã đưa qua bên hông cậu ôm lấy, Hoàng Cảnh Du ngồi ở bên giường, đầu vùi trước ngực cậu, âm thanh mềm như khối đậu hũ trắng mịn nhiều nước, nói: "Châu nhi, quen biết cậu thật tốt."
"Làm gì vậy. . . . . . Đột nhiên như thế" Còn giọng nói này, quá mức dịu dàng rồi! Lại như một người cao lớn uy mãnh lạnh lùng vô tình đột nhiên nở nụ cười, cảm giác như xuân về hoa nở. Hứa Nguỵ Châu lặng lẽ nghĩ , nguyên lai tiếng nói của hắn cũng có thể ôn nhu như thế, rất muốn nghe thêm mấy lần.
"Chính là trong đầu nghĩ đến cảm tình qua nửa năm của chúng ta, có chút cảm khái. . . . . . Ơ... Châu nhi, tim cậu sao lại đập nhanh như vậy" như là sợ chính mình nghe lầm, Hoàng Cảnh Du đem lỗ tai nghiêng đến chăm chú đặt ở ngực trái của Hứa Nguỵ Châu.
Đệt! Mau lấy tai xích ra, ép đến "tiểu hồng đậu" rồi !
Còn như thế có tin hay không tôi liền làm cậu?
Tim đập nhanh còn không phải bởi vì cậu?
Hứa Nguỵ Châu nội tâm đang gào thét.
"Thanh niên 20 tuổi đều như vậy, có sức sống mà." Hứa Nguỵ Châu tận lực dùng ngữ điệu tự nhiên che giấu nhịp tim không tự nhiên của mình.
Hoàng Cảnh Du không chút nào hoài nghi, đứng lên nói: "Tối hôm qua ngủ ngon, sáng sớm hôm nay thức dậy sớm, tôi đi mua món cậu thích ăn nhất: há cảo tôm của tiệm Trần Ký, mau mau ăn, ăn xong dắt cậu đi ra ngoài chơi." Bây giờ không có công việc, vô cùng nhàn rỗi, hắn dự định hai người đi ra ngoài chơi một ngày.
Trên bàn ăn, Hứa Nguỵ Châu từng ngụm từng ngụm ăn há cảo, đắc ý nghĩ: Trần Ký là cửa tiệm vô cùng nổi danh, vừa đến giờ ăn đã thấy khách đứng một hàng dài, cách nhà trọ của Hoàng Cảnh Du một khoảng, Hoàng Cảnh Du quyết định đứng xếp hàng mua không phải là vì muốn ăn, còn không phải là vì mình sao. . . . . . Ha ha ha, cảm giác phần thắng lại lớn thêm rồi !
"Đi đâu chơi a?" Hứa Nguỵ Châu trong lòng không ngừng được hiếu kỳ.
"Đến nơi sẽ biết." Hoàng Cảnh Du khóe miệng hơi cong, cúi đầu ăn phần của mình.
Ăn cơm xong, hai người dọn dẹp rồi ra ngoài. Ngoài cửa dựng một chiếc motor cực ngầu, Hoàng Cảnh Du đưa cho Hứa Nguỵ Châu mũ bảo hiểm màu xanh lam, Hứa Nguỵ Châu hai mắt sáng rực lên, không che giấu được hưng phấn, sau đó mang theo cảm giác đã lâu không gặp. Cậu cũng có một chiếc xe, trước đây ở quán bar hát tự kiếm tiền mua, còn cùng hội mê đua xe thi đấu mấy lần, ba mẹ không yên lòng, luôn cảm thấy như vậy nguy hiểm, nhiều lần khuyên bảo không có hiệu lực sau đó đem chìa khóa cùng xe tặng người khác rồi ! Vì chuyện này cậu và ba mẹ còn chiến tranh lạnh một thời gian.
YOU ARE READING
[DuChâu] Tôi thích cậu đã lâu lắm rồi
FanfictionTác giả: Quân Ảnh Trúc Thể loại: diễn sinh - tình yêu thuần khiết - hiện đại văn - nhân vật thật - chính kịch - 1v1 - HE - cao lãnh trì độn công vs đa tài đa nghệ si tình thụ Editor: HaNa Bản gốc: đã hoàn thành Bản dịch: đang tiến hành Phong cách: c...