Tôi biết cuốn tiểu thuyết này qua một người chị chuyên review văn cùng forum. Thực ra ban đầu tôi cũng chẳng có ý định đọc nó, bởi đây là một câu chuyện tình yêu từ thời học sinh, hơn nữa lại là yêu thầm, yêu luẩn quẩn, yêu không có lối thoát. Thứ tình yêu như vậy thường khiến tôi khinh thường, khinh thường tình yêu như vậy, khinh thường những con người yêu thầm, khinh thường sự nhát gan của họ, khinh thường họ không dám thổ lộ lòng mình, không đủ dũng cảm.
Thế nhưng người ta nói đúng, không phải mình thì khó đồng cảm. Tôi chưa từng trải qua mối tình như vậy, nghe người ta kể lại thì cảm thấy khinh thường nó thôi. Cho đến khi đọc câu chuyện này, tôi mới thấy thấm thía, thấy khâm phục họ, mới biết rằng trước đây mình nông cạn biết bao.
Câu chuyện rất ngược, nhưng từ đầu đến cuối thứ văn của Tuyết Tiểu Thiền lại khiến người ta có cảm giác nhẹ nhàng, lẳng lặng, bình thản. Câu chữ của chị đơn giản mà thấm thía.
Ngay từ đầu câu chuyện, à chính cái tựa truyện “Nếu mùa hạ năm ấy em không gặp anh…”. Chính cái tựa truyện này đã hút tôi vào câu chuyện. Chữ “nếu” thể hiện cái gì đó nuối tiếc, cái gì đó vừa mới qua, cái gì đó xa xôi lắm, cái gì đó đau đớn, cái gì đó cũng thật bình thản. Chuyện đã qua không thể trở lại, cũng giống như trời cho ta duyên, cho ta phận, chỉ tiếc là đan duyên nhầm.
“Hoa ven đường nở như gấm, mạnh mẽ như tường vi, tất cả mọi đau đớn cuối cùng cũng quay về, bạn đột nhiên phát hiện ra, tất cả những thứ đã qua trong tuổi thanh xuân, dù là đau đớn, dù là buồn thương, vẫn đẹp tới nao lòng.
Trong tuổi thanh xuân luôn có hai chữ sáng lấp lánh, bạn nhìn kĩ lại, thì ra là hai chữ: bất hối”
Câu chuyện kể về mối tình qua thư. Phải, thật cổ lỗ sĩ và có phần sến súa, ban đầu tôi nghĩ vậy. Thời đại công nghệ ngày nay còn ai dùng thư từ nữa? Nhưng khi đọc mới biết, à thì ra nó không như mình tưởng.
Nhân vật nữ chính có một cái tên rất đẹp, thanh thoát và dịu dàng: Âu Dương Tịch Hạ. Và nó đẹp như chính con người cô vậy. Tịch Hạ không phải một nhân vật nữ chính giống như trong các câu chuyện ngôn tình khác. Nói thực tính cách của cô không hề điển hình. Mà thực ra cả câu chuyện này không mang hơi hướng của ngôn tình. Nó giống như là một câu chuyện của cuộc sống. Nhân vật Tịch Hạ cũng vậy. Cô là người con gái thanh cao luôn buồn bã với một tâm hồn lãng mạn, nữ tính, cổ điển. Điển hình của cô chính là sự cố chấp. Cố chấp trong gia đình, trong tình bạn, và tình yêu của cô cũng vậy. Có lẽ đó chính là điều đã tước đi hạnh phúc của cô, nhưng cố chấp tạo nên con người cô, Âu Dương Tịch Hạ mù quáng mà lý trí. Một Âu Dương Tịch Hạ tôi yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Review List Truyện SE Ngôn tình - FULL
General FictionTổng hợp truyện kết thúc SE cho những ai thích đọc thẻ loại này.