Độ dài : 10 chương.
Thể loại : Hiện đạiCó thể nói là phần đầu và giữa câu chuyên không làm mình thấy đặc sắc lắm, cũng là ngược, cũng ân oán tình thù nhưng nếu so nó với những truyện mình từng đọc của Phỉ thì lại cảm thấy không đau bằng. Đọc tới đoạn gần cuối thì lại thấy tình tiết có vẻ gấp gáp mặc dù theo mình những chỗ thế này lại cần viết sâu vào bởi âm mưu của Dung Hải Chính đến cỡ nào mà từ một người cùng chung kẻ thù như Quan Lạc Mỹ sau khi nghe xong lại chọn cách tin tưởng kẻ thù mà quay lưng lại với anh.
Điều duy nhất khiến mình đọc xong không khỏi cảm thán và là lý do mình viết cảm nghĩ về bộ truyện này chính là đoạn kết của truyện, đặc biệt là bức thư nam chính viết cho nữ chính, cảm động và nuối tiếc. Cái ám ảnh mình sau bộ truyện là phân vân về tình yêu của nữ chính. Nữ chính yêu nam thứ – đó là điều ai cũng thấy. Nhưng liệu nữ chính có yêu nam chính? Điều đó ko được dề cập đên trong truyện.
Nếu như không yêu, vì cớ gì mà đau lòng vì anh? Nếu không yêu vì cớ gì sau 10 năm đọc thư anh gửi cô oà khóc?
Nếu là yêu vì cớ gì cô lại đòi bỏ đứa con? Vì cớ gì mà chỉ nghe tin từ thằng khốn họ Ngôn mà quay lưng với anh? Vì cớ gì mà không thể lựa chọn tiếp tục tin tưởng? Nhưng nếu là yêu thì có lẽ lại càng cay đắng. Hai người yêu nhau vì ân oán tình thù mà bõ lỡ nhau, không phải mười năm mà là trọn một đời người. Anh yêu cô – 10 năm sau cô mới biết. Còn cô yêu anh – anh vĩnh viễn không biết được. Cũng như anh mãi mãi không biết đến sự tồn tại của Hối Chi trên cõi đời này. Khiến cho cuộc đời anh mãi mãi chết lạnh từ khảnh khắc cô nói cô đã bỏ đứa con, từ khoảnh khắc cô chọn tin tưởng họ Ngôn kia mà rời bỏ anh, chỉ còn lại là trống rỗng và hối tiếc.
Yêu hay không yêu, Phỉ không nói rõ, có lẽ để mọi người tự cảm nhận hoặc có thể là dù yêu hay không cũng không còn quan trọng. Nhân sinh ngắn ngủi, mấy ai tìm thấy nhau. Thế sự vô thường, tìm thấy nhưng rồi lại để lạc mất. Có những người dù yêu nhau nhưng duyên đã tận thì có lẽ cũng không thể ở bên nhau.“Mỹ Tình, tu mười năm mới được ngồi cùng thuyền, tu trăm năm mới được chung chăn gối. Đôi ta nhất định là duyên số quá ngắn ngủi cho nên đã để vuột mất nhau. Nếu là như vậy, sau kiếp này anh nhất định sẽ ra sức tu hành để kiếp sau nữa lại được yêu em.”
———
“Việc đời như một giấc mộng, kiếp người được mấy lúc vui.”
——–
“Lạc Mỹ, đừng cho tôi thêm hy vọng.”
Cô không hiểu.
Anh nhanh chóng bật cười: “Xin lỗi, tôi trước nay chưa bao giờ thật sự có được điều gì – mọi thứ trên thế gian mà tôi hy vọng sở hữu cuối cùng rồi cũng sẽ mất đi, cho nên xin cô đừng cho tôi thêm hy vọng, như vậy quá tàn nhẫn, tôi chịu không nổi – cô có hiểu không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Review List Truyện SE Ngôn tình - FULL
General FictionTổng hợp truyện kết thúc SE cho những ai thích đọc thẻ loại này.