Không ngược quá trình, nhưng ngược kết quả... Kết quả như thế âu cũng là một điều hợp lý.. Khác với " Đông Cung" cảm giác nhẹ nhõm , chút lưu luyến , yêu hận tất cả đều được giải tỏa.. " Từng có người yêu tôi như sinh mệnh" lại day dứt , nặng trĩu... đến cuối cùng vẫn chỉ mãi là giá như ...Một lần Tôn Gia Ngộ từng nói "út, nếu tớ ích kỷ giữ cô ấy ở bên mình. Có phải lúc "lên đường", tớ sẽ không cảm thấy sợ hãi như vậy?" Không có ngoại truyện dành cho Tôn Gia Ngộ .. nhưng chỉ với một câu ở truyện khác lại thể hiện đầy đủ ...
Thích cách mà mỗi một chap có một đoạn thơ Puskin
" Tôi yêu em, âm thầm không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em "
Có lẽ với tình yêu như thế Triệu Mai đã không thể thoát ra được và cũng không muốn thoát.
Tôi viết cho cô gái tên gọi Triệu Mai.
Tôn Gia Ngộ, anh chia tay Phạm Miểu bởi cô phản bội anh. Anh chia tay Bành Duy Duy bởi cô và anh không hợp tính cách. Còn với Triệu Mai, anh chia tay bởi anh yêu cô bằng chính sinh mệnh của mình.
“Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ.”
Tôi thừa nhận, bản thân không đủ kiên nhẫn để đọc hết tác phẩm này. Chỉ mới hôm qua, khi nhìn lại, tôi vô thức lật giở một trang. Không rõ đó là trang bao nhiêu, là chương thứ mấy, tôi chỉ nhớ lúc này Triệu Mai và Tôn Gia Ngộ bị lạc trên núi tuyết.
Tôi cảm nhận được sự bất lực của Tôn Gia Ngộ, sự buông xuôi của Triệu Mai. Cuối cùng bị cuốn vào từng con chữ, tôi chỉ muốn biết, liệu họ có vượt qua khó khăn này không?
Không theo dõi ngay từ đầu, là một sự bất cẩn, nhưng tôi tin rằng nếu đọc đến lúc này có lẽ sẽ không ai có khả năng buông trở lại trang đầu.
Từng nói, không có biến cố sẽ không là cuộc đời, con người ta sẽ mãi không trưởng thành hơn trước. Khi gấp cuốn sách lại, tôi luôn tự hỏi, tại sao một cô gái đang ở độ tuổi hai mươi hai mang theo bao hoài bão, mong ước gói ghém tại nơi đất khách quê người mà chỉ trong vòng hơn chín tháng lại phải trải qua bao mất mát đau thương. Điều tàn nhẫn nhất đối với một cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân đó chính là phải trao thân cho kẻ không phải người cô yêu.
Tôi từng nghĩ, từng mong muốn được ôm lấy cô gái này, ôm lấy trái tim ấm áp mang theo to nhỏ những tổn thương đó để tự mình cảm nhận một cách chân thành nhất.
Biết được sự ra đi của Tôn Gia Ngộ, nhìn sự đau đớn, dằn vặt trong tiếc nuối của Triệu Mai tôi cuối cùng cũng hiểu tột cùng của đau thương chính là sự nuối tiếc về một quá khứ tươi đẹp. Tôi có thể tưởng tượng cô gái này suy sụp như thế nào nhưng rõ ràng không thể cảm nhận sâu sắc nỗi đau ấy. Tôi lo sợ cô sẽ ngã quỵ đi, lo sợ vết thương thành sẹo trên trái tim già cỗi sau chín tháng kia của cô lại thêm một vết cắt to lớn.
Khi một vết sẹo chịu thêm một vết thương, một vết thương, một vết thương nữa chồng chất vết thương thì nó sẽ chai sạn và rắn rỏi hơn. Tôi biết trái tim của Triệu Mai cũng thế. Cô luôn ngốc nghếch một mình chịu tổn thương rồi một mình đứng dậy, cô mạnh mẽ và xinh đẹp. Có lẽ tôi hiểu vì sao Tôn Gia Ngộ nói với cô.
“Cứ tiến lên phía trước, sẽ có người yêu em hơn tôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Review List Truyện SE Ngôn tình - FULL
General FictionTổng hợp truyện kết thúc SE cho những ai thích đọc thẻ loại này.