.......
Sáng hôm sau tại nhà anh
Phận là con gái chưa một lần yêu ai..... Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Từ trong chăn cánh tay to lớn vươn ra lấy chiếc đt ghé vào tai
-Alo. Ai thế
-Tao, Jimin nèk.
-À. Gọi em sớm thế
-7h sáng rồi cha, sớm j
-Rồi , rồi. Suốt ngày càu nhàu. Gọi em làm j thế
--Anh định rủ mày qua chơi game. Mới ra mùa mới khó ăn quá
-Thật à. Đợi đó em qua liền.
Con mồi đã sập bẫy. Nụ cười nguy hiểm.......
Tại nhà Jimin
-M nhường anh chút coi
-Nó, nó. Chơi phải công bằng chớ
-Mày đang chơi đồ của anh đó, biết điều đi.
-Xí. Chơi như thế hèn chi ko cao lên được.
-Mày nói ai lùn hửm
-Vậy anh dám chơi so ngón tay với em ko. Anh đắc ý, thách thức.
-Được rồi. Mày được lém. Đừng hòng anh mày cho ăn cừu xiên nướng nhé.
-Hả???!!!
Anh nghe thấy thế vội vàng chạy ra lăn nị ông anh
-Úi , úi. Đại nhân Jimin thân mến. Em biết em sai rồi, lần sau sẽ ko dám như thế nữa.
Jimin quay mặt đi giả giận dỗi.
Nói thế thôi chứ ông anh cũng thương thằng em lắm. Hai đứa lại cùng nhau ăn uống vui vẻ.....
Đến tối hai người cùng về nhà anh . Bước vào trong, ngôi nhà tối ko ánh sáng
-Mọi người đi đâu rồi nhỉ? Anh tò mò tự hỏi.
Quay qua thì phát hiện ko thấy Jimin đâu nữa , vội vàng tìm công tắc và vậy lên.
Ánh đèn vừa bật lên , anh sững người. Đồng tử giãn ra. Trước mặt anh , cô đang bê trên tay một chiếc bánh lớn. Mọi người từ trong nhà nước ra hát khúc ca mừng sinh nhật. Cả căn nhà rực rỡ sắc màu , được trang trí vô cùng bắt mắt.
-Ngạc nhiên chưa. Jimin từ sau tiến đến cỗ vai anh.
-Anh?
-Tất cả do một mình Nayeon chuẩn bị cho con đó. Hôm nay nó vất vả lắm. Mẹ anh nói
-Cảm động ko?. Cô tinh nghịch lại gần anh hỏi
Anh lấy chiếc bánh đặt xuống bàn rồi ôm chầm lấy cô.
-Cảm ơn
Anh khẽ dụi đầu vào mái tóc mượt mà kia
Cô thấy thế khoái chí cười lớn. Nhưng đêu biết nụ cười trên môi của ai kia đã tắt ngấm.
Mọi người bắt đầu nhập tiệc. Mina đang uống nước thì cô huých nhẹ vào vai .
-Cơ hội của cậu kìa. Jimin đang ở ngoài vườn đó. Mọi chuyện đã được sắp xếp . Việc còn lại là của cậu. Cô nháy mắt rồi khẽ đẩy Mina ra vườn rồi chạy vô nhà
Mina ngại ngùng lại gần anh
-Chào anh.
Anh đang ngồi trên bãi cỏ ngước mắt lên trời., nghe thấy tiếng cô anh vội quay lại
-Mina à, ngồi đi em
-Dạ cảm ơn
-Anh có tâm sự?
-Em hiểu cảm giác yêu đơn phương ko?
-Sao ạ?
-Ý anh là em thích ai chưa
-Bộ anh thích ai rồi à?
Anh cười chua xót và vậy đầu
-Ai thế, em có thể biết ko
-Nayeon. Anh thích em ấy.
-Nayeon???
-Ừm, nhưng có lẽ em ấy thích Jungkook rồi. Hai người họ thuộc về nhau. Anh mãi mãi ko thể xen vào được.
Mina đơ người. Nới trái tim ko ngừng nhói lên
Giờ cô đã hiểu cái cảm giác người trong mộng thích bạn thân của mình là như thế nào. Nó thật sự rất đau. Trước đây cô còn nghĩ bị từ chối sẽ là đau nhất nhưng ko đây mới là cảm giác đau thật sự. Cô gượng cười. Ngước mắt lên trời và im lắng. Chỉ có im lặng nơmới che đi sự đau khổ tột cùng lúc này của cô.......
__________________________________________
Buồn ghê mn hình như ko còn ủng hộ mình nữa nhỉ.......<3
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân của tôi mang tên em, Lim Nayeon
FanfictionMong được ủng hộ Hoa hồng màu đỏ Hoa violet màu xanh Có thể anh ko biết Rằng em vẫn luôn iu anh