Chap 6

184 39 0
                                    


-Anh thích cậu ấy lâu chưa. Cô cố phá tan bầu ko khí ngượng ngùng này.

-Lần đầu tiên gặp cô ấy anh đã rung động. Nhưng chỉ có thể đơn phương.

Cô vỗ nhẹ vai anh.

-Em hiểu cảm giác ấy.

-Cho anh mượn vai em được chứ.

Cô ko nói chỉ khẽ gật đầu rồi sát lại cho anh tựa vào.

Thấy anh như vậy cô còn đau gấp mấy lần khi bị từ chối, đây là yêu sâu đậm chăng?

Hai người ngồi đó , tựa vào nhau và im lặng...

Ở một góc tường Jungkook đã nghe tất cả . Thật may vừa nãy cô phải tiếp bạn ở xa mới tới nên ko ra đây được. Đành nhờ anh thăm dò hộ nhưng biết nói sao với cô đây. Vừa lo lắng cho cô vừa buồn cho Mina và trong lòng có cảm giác khó chịu nhưng ko bk diễn tả ra sao. Cho tay vào túi anh bước vào trong ....

Sáng hôm sau, tại lớp học....

-Mina, hôm qua sao rồi. Cô khoác vai Mi tinh nghịch hỏi.

Đúng lúc anh bước vào nên ngồi xuống cạnh hai người luôn

-Anh ấy thích người khác rồi. Mina cười chua xót

-Ko sao, cậu tuyệt vời như thế sau này sẽ có người khác .

Mina gật đầu rồi bước ra khỏi lớp

Cô định bước theo thì bị anh kéo lại

-Cậu ấy cần yên tĩnh.

-Nhưng...

-Sẽ ổn thôi.

Cô bất lực nhìn theo bóng bff biến mất khỏi dãy hành lang dài....

-Mà hq cậu có nghe được j ko. Cô bỗng quay qua hỏi cậu

-Hq trời tối lại đứng xa căn bản ko thấy j

-Hazzz. Chắc cậu ấy suy sụp lắm. Mối tình đầu đã đau khổ thế. Cậu nói xem sau này biết làm sao để chữa vết thương đó đây. Mắt cô rơm rớm

-Ngoan, mọi chuyện sẽ lại ổn . Thời gian sẽ chữa lành cho cậu ấy. Anh xoa đầu , khẽ lau những giọt nước mắt cho cô.

Sau hôm ấy Mina trở nên trầm mặc hơn hẵn. Chẳng còn thấy cô cười. Cô chỉ đến lớp như thói quen, thất thần. Có lẽ thân xác ở đây nhưng hồn cô vốn đã ko ở đây. Thậm chí chẳng nói chuyện và ăn uống, đi về cùng cô nữa....

Cô thật sự rất buồn, có những lúc tự trách mình vô dụng mà lặng lẽ rơi lệ. Bất lực nhìn bạn mình tự hành hạ bản thân. Và những lúc như thế anh lại đến bên an ủi và vỗ về. Nhưng giới hạn đã cạn , anh ko thể tiếp tục thấy cô buồn bã như thế nữa. Anh đã hẹn Jimin để nói chuyện

Tại quán cafe quen thuộc. Hai người con trai đẹp như tạc tượng thu hút ánh nhìn của hội chị em. Hai người đối mặt nhau..........


Thanh Xuân của tôi mang tên em, Lim NayeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ