Chap 7

172 39 3
                                    


-Gọi anh qua đây có chuyện j à

-Em chỉ muốn hỏi , anh rốt cuộc có chút tình cảm j với Mina ko

-Anh...

-Anh ko có tình cảm thì cắt đứt luôn đi. Cô ấy yêu anh nên chấp nhận đau khổ để cạnh anh. Rồi anh thì chỉ mãi nói đến người khác. Anh thấy mình đã đủ ngu ngốc chưa.

-Cô ấy thích anh?

-Đúng.

-Cô ấy...

-Anh nên xác định lại tình cảm của mình đi. Em ko tin anh có thể chia sẻ hết tất cả với cô ấy chỉ vì coi cổ là bạn. Đừng để sau này phải hối hận vì quyết định của mình.

Anh vừa dứt câu thì chuông đt vang lên

-Alo, mình nghe.

-Jungkook , hức hức

-Cậu sao thế. Có chuyện j. Mặt anh biến sắc.

-Mina ,Mina. Cậu ấy ngất rồi

-Mina ngất ư. Cậu đang ở đâu.

Jimin vừa nghe Mi ngất liền biến sắc.

-Mình đang ở bệnh viện X, phòng 501..

Anh cúp máy định chạy đi thì Min giữ lại

-Có chuyện j . Mina lm sao

-Cô ấy ngất rồi

-Mau đưa anh tới đó

-Được

Hai người vội vàng thanh toán rồi phóng xe tới bệnh viện

Hai người bước tới phòng bệnh.

Mina mặt mũi nhợt nhạt nằm trên chiếc giừơng bệnh. Mắt cô nhắm nghiền, khuân mặt còn trắng hơn cả ga giừơng. Nayeon thì nắm lấy tay cô , vai khẽ run

-Cậu ấy sao rồi. Anh khẽ hỏi.

Cô nghe tiếng ngước mặt lên .

-Bác sĩ nói cậu ấy bị uy nhược cơ thể. Tinh thần ko ổn định. Ăn uống ko điều độ nên bị như vậy.

-Được rồi . Cậu ấy ổn mà. Ko sao. Anh khẽ lau những giọt nước mắt của cô.

Jimin từ nãy giờ vẫn đứng dựa vào tường. Khuân mặt thất thần. Anh im lặng chăm chú nhìn cô gái đang nằm trên giừơng bệnh.

-Anh trông cô ấy , tụi em đi mua chút đồ.

Anh nói rồi kéo cô ra ngoài. Cô cũng ngoan ngoãn bước theo.

Căn phòng lớn h chỉ còn hai người. Im ắng... Anh ngồi xuống cạnh cô. Tay anh đàn chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

-Tay em lạnh quá! Sao lại im lặng như thế , ko phải bình thường nói nhiều lắm à.

Anh cười chua xót, khóe mặt lệ bắt đầu rơi

-Là anh ko tốt, anh sai rồi. Anh thật tồi , tại sao lại ko nhận ra tình cảm của em nhỉ. Tại anh em mới thành ra như thế. Cũng tại anh ko chịu nhận ra tình cảm của mình để em phải buồn.

-Đừng khóc. Giọng cô vang lên

-Em tỉnh rồi?

Cô cười tươi ngồi dậy.

-Em???

-Hầy mãi mới chịu nhận ra tình cảm của mình. Anh khiến em khổ tâm quá đấy. Nayeon kéo tay Jungkook bước vào.

-Cậu và Mina lừa tụi này à. Jungkook hỏi

-Đúng. Mình diễn quá đạt đúng hôm. Cô tinh nghịch đáp

-Cậu thật ranh ma mà. Anh nhéo mũi cô

Hihi

-Em thật là . Sao lại lấy sức khỏe ra đùa giỡn như thế

-Chẳng phải vì anh sao

-Ngốc. Sau này đừng bh đùa giỡn như thế. Em có biết anh vì em mà đau lòng thế nào ko?

-Hihi. Xin lỗi nhưng tất cả vì em thích anh

-Em nói sao

-Em thích anh

-Anh ko thích

Cô đơ người, nụ cười bỗng tắt ngấm.

-Anh yêu em mà em chỉ thích anh thôi à. Thật chẳng công bằng.

Cô bỗng nở nụ cười hạnh phúc rồi ôm chầm lấy anh. Anh lại khẽ nâng cằm cô lên rồi.....kiss

Anh thấy thế liền che mắt cô lại , cô cũng chẳng chịu thua cố che luôn cả tầm mắt anh


Muộn rồi ngủ chưa các tình iu❤


Thanh Xuân của tôi mang tên em, Lim NayeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ