Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh lại, đầu liền truyền tới một hồi nhức . Chắc chắn là do hôm qua uống quá nhiều rồi. Không rõ nhưng những kí ức mơ màng bắt đầu lởn vởn trong trí nhớ anh. Hôm qua nơi đầu môi hình như có chạm vào thứ gì đó rất mềm mại lại có hương vị của dâu.
Thật kì quái, chắc không phải anh đã mạo phạm đến cô đấy chứ. Đoạn anh vừa định bước xuống phòng thì cánh cửa mở ra, Nayeon đi vào trong phòng.
- Vật dụng cá nhân mình để đây, mới mua đấy. Cậu chuẩn bị rồi xuống ăn sáng.
- À, được. Anh mỉm cười nhìn cô đi ra ngoài.
20 phút sau, tại phòng ăn Im gia.
- Chị Từ hôm nay có chút việc ra ngoài nên cậu ăn đạm bạc một chút vậy.
-Là do cậu làm à?
-Ừ , mình chỉ có thể làm vài món đơn này thôi.
- Không sao , ngon là được, cậu nấu thì sẽ vừa miệng mình. Nói rồi cậu trực tiếp ăn sáng
-À mà hôm qua mình có làm gì không? Đang ăn tự nhiên anh hỏi.
-Hôm qua á? Cậu không nhớ gì à?
-Bộ mình đánh cậu à?
-Cậu bị bệnh à, nói linh tinh.
Cô quả thực có chút tức giận a. Việc như thế mà anh cự nhiên không nhớ.
-Hôm qua mình có mơ một giấc mơ kì cục . Anh nói
-Mơ cái gì?
-Mình không rõ lắm, cảm giác như chạm vào thứ gì đó ...
Tự nhiên vì câu nói mơ hồ của anh làm mặt cô nóng lên.
-Có vẻ mơ hồ nhỉ ? Cô chính là vừa vui vừa ngượng , trả lời qua loa.
-Ừm , khó hiểu thật.
Đoạn cô đánh liều dò hỏi.
-Vậy ngoài cảm giác đó cậu còn nhớ cái gì không?
-Còn cái gì sao?
-Ừm.. hôm qua cậu vẫn chúc mình ngủ ngon.
-Không phải chuyện bình thường à. Hôm nào mình chẳng làm thế.-Nhưng hôm qua cậu say như thế mà.
-Mình ..
Anh chưa nói hết câu cô đã nói nói.
- Cậu thích mình à?
-Mình...
-Chắc là mình nghĩ nhiều thôi. Không có gì đâu, cậu tiếp tục ăn cơm đi.
Nói rồi cô cúi mặt xuống bàn.
-Ừ.
-Hả?
-Mình nói là ừ, là mình thích cậu. Là tên ngốc nhà cậu bây giờ mới chịu phát hiện. Mình làm nhiều việc như thế mà cậu không chịu hiểu.
-Oh. Nghe anh bày tỏ, cô đơ người, chỉ đơn giản phát ra một âm nhỏ từ mũi. Có lẽ do cô vui quá chăng?
-Oh? Cậu như thế là có ý gì? Cho nên cậu có thích mình không?
-Có.
Trả lời xong cô lại cúi mặt xuống. Lần này bởi vì câu nói làm cho cô vui không tả được. Anh cũng thế, nói ra được rồi cũng thấy nhẹ nhõm cả. Mà cô còn chấp nhận anh càng khiến cho tâm trạng bay bổng. Còn gì hạnh phúc người mình thích cũng thích mình cơ chứ .
Đoạn anh tiến lại gần cô, nâng chiếc cằm nhỏ đang cúi gằm xuống bàn.
-Cậu là đang ngại à?
-Khh.. không có, mình đâu có ngại gì.
-Có vẻ tôi vinh hạnh làm mối tình đầu của cô Im nhỉ?
-Thì sao nào, còn không phải mình cũng là mối tình đầu của cậu sao.Bị anh nói thế cô không kiềm được mà cãi lại.
-Có phải nhân lúc hôm qua mình say cậu giở tính háo sắc chiếm tiện nghi của mình đúng không?
-Mình mới không có háo sắc. Bị anh nói trúng tim đen như thế , cô thẹn quá hóa giận nói lại.
-Vậy để mình kiểm chứng lại là biết liền chứ gì.
Nói rồi, anh cúi người xuống, tay ôm lấy vai cô, từ từ tiến lại ý muốn hôn cô. Cô thấy thế toàn thân cứng đơ, mắt cũng nhắm chặt..
Đến khi hai đôi môi sắp chạm, từ đằng sau vang lên tiếng nói :
-Hai đứa đang làm cái gì thế.
xin lỗi vì sự chậm trễ của mình nhé, Tại bây giờ bắt đầu đi học lại rồi nên mình không còn nhiều thời gian. Nhưng mà mình sẽ cố gắng ra đều đặn hơn. Cảm ơn đã luôn ủng hộ mình nha, đặc biệt là bạn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân của tôi mang tên em, Lim Nayeon
FanficMong được ủng hộ Hoa hồng màu đỏ Hoa violet màu xanh Có thể anh ko biết Rằng em vẫn luôn iu anh