......
-Tự nhiên nổi hứng hát à. Cô huých nhẹ vào cánh tay anh
-Hay ko
-Giọng của cậu có thể chê sao. Nhưng mà ông trời cũng quá bất công đi.
-Là sao
-Thì cho ông quá nhiều thứ mà. Đẹp trai, nhà giàu , hát hay. Tương lai thật rộng mở
-Bà cũng đâu kém.
-Hầy. Dù sao vẫn ghen tị.
Anh khẽ véo chiếc má bánh bao của cô cười hỏi
-Bình thường tự tin lém mừ, sao tự dưng tự ri thế
-Tại hn tui gặp mấy bạn nữ nói rằng ko zứng để đi với ông
-Ai nói. Bà đi với tụi chứ đâu đi với người khác, chỉ cần tui thấy hợp là được.
-Ông đang an ủi tui đó à.
-Đó là tại rụi nó ghen tị nên nói thế thôi. Bà mà buồn có nghĩ là đã mắc miu tụi nó rồi.
-Đúng , tui phải vui chứ nhỉ.
-Được như vậy mới là Im Nayeon mà tyi quen chứ.
Hai người nói chuyện vui vẻ đến khi về tới cửa nhà.
....
Sáng hôm sau
-Mẹ ơi , con đói
-Con bị sao thế , bình thường ngủ nướng lắm mà .... Hay thấy khó chịu ở đâu à?
-Ko có, tại mắc vs quá , dậy đi rồi ko ngủ được luôn
-Mẹ thật ko bk mày có phải con gái ko nữa. Thôi ăn sáng đi rồi qua gọi Kook đi học
-Thôi , lát con qua đó ăn cùng ba má Jeon luôn
-Tùy con. Bà tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.
Cô đi giày rồi chạy qua nhà anh. Vì hay đến nhà nên cô có sẵn chìa khóa , thoải mái ra vô.
Bước vào nhà cô lễ phép
-Chào buổi sáng ba má Jeon.
-Nabong dậy sớm quá ta
-Ba lại chọc con rồi.
-Rồi , anh đừng trêu con bé nữa. Con lên nhà gọi Kook dùm mẹ. Mẹ đi chuẩn bị đồ ăn.
-Dạ.
Cô chạy lên lầu và nhẹ nhàng bước vào phòng anh
Nhón chânđi tới giừơng nằm. Ngồi xuống cạnh anh khẽ nói
-Lâu rồi ko nhìn cậu gần như này. Đẹp thật nha
Cô chăm chú nhìn cậu.
-Nhìn đã chưa. Cậu vừa nhắm mắt vừa nói
-Đánh thức cậu rồi à
- Cậu nhìn chằm chằm ngư thế có thể ngủ được sao. Hn dậy sớm thấ.
-Định quá đây ngủ ké đó
-Vậy à. Anh lăn qua một bên để dư một chỗ trống. Cô thấy thế chẳng ngại nằm xuống cạnh .
-Giừơng êm thật nha. Mà cậu ko có gối ôm à
-Ko có.
Cậu biết cô phải ôm thứ j đó mới ngủ được nhưng ko ngờ cô sẽ ngủ ở đây nên cũng chưa kịp chuẩn bị.
Cô chẳng ngại ôm lấy cậu , vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc nhưng cũng thật mêm mại, tìm một nơi ấm áp nhất để yên giấc
Sự hồn nhiên của cô làm khóe miệng ai kia tạo thành một đường cong hoàn hảo. Trái tim anh cũng ko ngừng thổn thức chỉ là con thỏ ngốc kia cứ mãi ngây thơ thả những miếng thính nặng khiến người khác chẳng kịp né
-Ngốc, dễ dãi như thế à
-Chị với cậu thôi.
Cô nói trong vô thức nhưng cũng đủ khiến tâm hồn anh bay thẳng lên 9 tầng mậy.
Tầm 30 sau . Anh mới đánh thức cô
Cô theo thói quen bước vào dùng đồ của anh để VSCN.
Hai người còn có thể ôm nhau ngủ chung một giừơng nên chuyện này cũng ko có j là lạ . Đợi cô bước ra anh mới bước vào chuẩn bị. Xong hai người lại cùng nhau ăn sáng rồi đi học.
(Mẹ anh có hỏi thì cô cũng chỉ lấy cớ anh ko chịu dậy nên mới lâu như thế)
Vote nhìu vô để chap sau bớt nhạt nha mn😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân của tôi mang tên em, Lim Nayeon
FanfictionMong được ủng hộ Hoa hồng màu đỏ Hoa violet màu xanh Có thể anh ko biết Rằng em vẫn luôn iu anh