Chap 9

153 31 0
                                    


Tại nhà cô.....

-Hai đứa nghỉ ngơi chút đi. Mẹ cô mang đĩa hoa quả đặt xuống bàn khẽ nói.

-Con cảm ơn cô. Anh lễ phép.

-Ừm. Bà cười hiền đáp lại anh rồi bước ra

-Nè nghỉ chút đi. Anh quay qua khẽ nói

-Sắp cuối kì rồi, tôi phải cố gắng chút

-Bà năm nào chẳng đứng nhất .

-Ko thế chủ quan được . Cô vừa viết vừa nói.

-Tùy. Anh cắn một miếng táo lớn

Một lúc sau.

-Xong òy.

-Lâu quá đi

-Tại vài dài đó chớ. Mà mấy h rồi

-8h thì phải. Sao?

-Tui muốn đi uống trà sữa

-Thật là, cái con heo tham ăn. Anh gõ nhẹ đầu cô.

-Rồi, thay quần áo đi, tại hạ sẽ dẫn tiểu thư đi.

Cô nghe thế mắt sáng bừng chạy đi thay quần áo. Còn anh đã quá hiểu cô nên lúc nào cũng mặc đẹp , tiền trong tui , chỉ đợi cô mở lời liền đi .

Hai người đi xuống nhà thì thấy cô và mẹ cô đang ngồi phòng khách xem phim.

-Hai đứa định đi đâu à

-Dạ tụi con đi dạo chút

-Ừm, về sớm chút.

Hai người vừa đi thì bà quay qua nói với ông

-Chúng ta sắp mất con gái rồi. ....

Tại quán trà sữa quen thuộc...

-Cậu ăn nhiều thế ko sợ mập à

-Sùy, cậu khóe lo. Nhìn đi mình có mập ko. Cô tự tin

Anh nhìn rồi khẽ lắc đầu.

Cô quả thật quá may đi. Dù ăn nhiều bao nhiêu cũng chẳng tăng tí cân nào, đúng là kì lạ..

Uống xong họ ra về , đi qua quán kem cô lại thành công vòi anh mua cho.

Đang nói chuyện bỗng anh thấy một đám đông đang hát hò liền kéo cô lại đó

-Cậu muốn nghe nhạc à. Cô hỏi

-Ừm.

-Họ hát hay nhỉ. Cô rhán phục

-Muốn nghe mình hát ko. Anh bỗng nói

Cô nghe thế liền fật đầu loa lịa.

Anh mỉm cười rồi bước đến nói vài điều j đó với người đang hát . Rồi anh ta nhường chỗ cho cậu. Cầu cầm lấy cây đàn rồi cất tiếng. Giọng cậu rất ấm, nó mang lại cho người một xảm giác an toàn. Cô nhìn cậu khẽ đung đưa theo tiếng đàn. Mn ở dưới cũng phấn khóch vỗ tay ko ngừng, có vài người còn hát theo. Bầu ko khí nhờ cậu càng thêm phần tươi vui.....

Thanh Xuân của tôi mang tên em, Lim NayeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ